CHƯƠNG 6

747 99 5
                                    

Thoáng chốc mọi thứ đều đã được hoàn thành xong, từ việc luyện tập, thu âm bài hát cho đến ra mắt MV. Và hôm nay là một ngày cực kì trọng đại, sân khấu debut của 5 người họ. Họ thức dậy và đến nơi từ rất sớm.

''Em hồi hộp quá đi mất.''- Dahyun ôm ngực, than thở với Jungyeon. Hiếm hoi lắm mới không tìm ra được chút tươi tắn nào trên gương mặt cô.

''Cứ bình tĩnh..''- Jungyeon ngoài miệng an ủi cô em nhưng bản thân cô cũng đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Tuy nhiên với cương vị là một trưởng nhóm, cô phải tỏ ra mạnh mẽ. Sắc mặt cô bình thản, vỗ tay động viên mọi người:- ''Sẽ không sao đâu, chúng ta nhất định làm tốt! Bây giờ tất cả đứng lên luyện tập lại mọi thứ một lần nữa nào!''

Các thành viên nghe theo. Và Momo, đứng được giữa chừng thì cô khuỵu xuống.

''Sao vậy?''- Jungyeon liền tiến lại, lo lắng hỏi. Hai cô em Dahyun và Tzuyu cũng sốt ruột vây quanh cô.

Tay Momo vịn chặt mắt cá chân, trong đầu đã nhận ra được vấn đề mà mình gặp phải, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của nó. Thế nhưng đây là sân khấu debut của cô, cô đã vì nó mà bỏ ra bao nhiêu năm tâm huyết, rời xa quê hương mình, còn cả sự kì vọng của ba mẹ ở quê nhà lẫn công ơn của bà bác. Cô không thể để xảy ra bất trắc gì.

''Mình không sao, chỉ trặc chân một chút thôi.''- Momo nén mọi thứ xuống, tươi cười đáp.

Hàng chân mày Jungyeon cau lại. Momo nói dối quá tệ, cậu ấy nghĩ cô là ai. Hơn nữa, tuy tươi cười nhưng nét mặt tái mét thế kia, rõ ràng chấn thương ở chân cậu ấy không hề nhẹ. Từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau, Momo luôn là thành viên chăm chỉ nhất, đến phòng tập sớm nhất và ra về muộn nhất, thậm chí cô còn nghe loáng thoáng mấy lời đồn rằng Momo có đi làm thêm. Tập luyện ở công ty đã cực khổ, lại còn không chấp nhận đi trên con đường hoa chủ tịch Mari đã trải sẵn mà tự làm khổ mình, rồi bây giờ dẫn đến hậu quả thế này đây. Cô cũng không biết nên thấy thương hay nên mắng cho cậu ấy một trận.

''Chúng ta sẽ trình diễn với 4 người. Đợi khi nào chân cậu hồi phục hoàn toàn thì cậu sẽ xuất hiện ở những sân khấu sau. Mọi việc mình sẽ báo lại với chủ tịch Mari, mình tin bà ấy sẽ thông cảm thôi.''- Nghĩ ngợi một hồi, Jungyeon nói.

Dahyun và Tzuyu kinh ngạc nhìn cô.

''Khuyết thành viên ngay trong sân khấu debut, chị đang đùa sao Jungyeon? Rồi việc sắp xếp lại line bài hát, vũ đạo trên sân khấu cũng là cả một vấn đề, trong khi chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa.''

''Đó là việc bắt buộc vào lúc này. Chẳng lẽ em vẫn muốn bắt Momo lên sân khấu với cái chân thế kia?''- Đôi mắt Jungyeon ánh lên vẻ không hài lòng, cô nghiêm giọng với Tzuyu.

Tzuyu nhìn Momo, thấy chị ấy đau đến nỗi đổ mồi hôi, mái tóc đang dính bệt vào trán, cô cũng nhận ra những lời mình vừa nói có phần hơi ích kỷ, liền im lặng. Cả Dahyun cũng khó xử không biết nên làm thế nào.

Momo nghe Jungyeon đề cập đến chuyện không để mình lên sân khấu, liền dùng hết sức đứng dậy, mặc cho cơn đau từ bàn chân vọt lên tận đỉnh đầu làm cô muốn ngất:- ''Mình chịu được, vấn đề không lớn như mọi người nghĩ đâu.''

[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ