CHƯƠNG 10

941 101 27
                                    

''Chị phát hiện ra một quán rất ngon, chúng ta cùng đi đi.''

''Không có hứng thú.''

''Chị mới biên đạo được điệu nhảy mới, có thể đưa cho chủ tịch xem biết đâu lại được trình diễn trên sân khấu, ý của em...''

''Đã bảo là tôi không có hứng thú gì hết, chị phiền thật đấy.''

''Trời ơi hai người thôi giùm em đi có được không! Diễn xong đã mệt chỉ có chút ít giờ nghỉ trưa cũng bị hai người phá đám!''- Dahyun giật cuốn tạp chí ra khỏi mặt mình, ngồi bật dậy gào lên với Momo và Mina. Xưa giờ cô rất ít khi nổi quạu, mà đã nổi quạu thì chỉ có một lý do duy nhất đó là bị phá giấc. Dahyun yêu ngủ nhất trên đời, trong khi hai con người này cả một mơ ước nhỏ nhoi đó cũng không toại nguyện cho cô, người tung thính kẻ hờn giận né thính từ sáng đến giờ. Cô đã cố tình trốn lên xe nằm ngủ mà cũng không được yên thân nữa.

''Chị xin lỗi chị xin lỗi, em ngủ tiếp đi. Bọn chị ra ngoài ngay.''- Momo thấy Dahyun mặt vừa đỏ bừng vừa phờ phạc thì áy náy không ngớt, vội chạy lại làm dịu đi cơn giận của cô.

''Thôi bỏ đi.''- Dahyun phất tay một cái rồi đứng dậy luôn. Có điều Momo không biết, đó là tuy cô là con sâu ngủ nhưng một khi bị đánh thức rồi thì khó mà ngủ lại lắm. Giấc ngủ quý hơn vàng của cô đã bị chị ấy và bà cô khó ở kia phá hết, giờ xin lỗi cũng có ích gì đâu. Thôi thì thà là cô ra ngoài còn hơn ở trong đây coi đôi tình nhân mà không phải tình nhân này cự nự nhau.

Dahyun nhảy khỏi xe, ra ngoài hít thở bầu không khí, mặc xác hai bà chị ở bên trong.

Mina hừ một cái rồi cũng ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã bị Momo kéo lại.

''Sao em giận dai vậy?''

''Chị nói cho rõ ràng một chút, tại sao tôi phải giận?''

''Thì đúng là em giận còn gì. Chị đã nói rồi, chị với thư ký Kim kia không có gì hết. Cho dù cô ta có thích chị thì cũng là chuyện từ một phía của cô ta, chị có quản được đâu.''

''Chị và thư ký Kim kia ra sao thì liên quan gì tôi, buông ra.''- Mina cứng miệng nói, đồng thời cố gỡ cái tay lì lợm của người kia ra khỏi tay mình. Nhưng mà rõ ràng, khi ba từ thư ký Kim được thốt ra từ miệng Momo thì cái mặt cô tăng thêm đến mấy phần khó ở.

Momo bị đuổi như đuổi tà, đau khổ hết chỗ nói. Cô mặc kệ luôn Dahyun ở gần đó đang cầm cái quạt vừa quạt qua quạt lại vừa xem kịch hay, vứt hết mặt mũi xuống nước nài nỉ:- ''Chị xin em đó Mina, hay em cần chị moi tim mình ra cho em xem.''

Dahyun nghe xong suýt nữa thì sặc. Còn chưa chính thức yêu đương gì mà đã đến mức đó. Chị Jungyeon ơi, Tzuyu ơi, hai người mau về đây mà cứu cô. Cô không chịu nổi nữa rồi.

Mina dĩ nhiên thấy hết biểu hiện của Dahyun, chỉ hận không thể đào lỗ mà chui xuống. Hirai Momo rốt cục còn bao nhiêu cái mặt mà cô không biết đây, mấy lời gớm ghiếc này chị ta cũng nói ra được.

''Tôi cảnh cáo chị nhé Hirai Momo, chị...''

Đang ba máu sáu cơn, lửa giận của Mina bị bóng người sau lưng Momo dập tắt, chỉ còn lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhất là khi cô nhận ra cái cặp mắt to sáng rực đó đã lia thấy cô.

[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ