CHƯƠNG 5

748 93 9
                                    

Xe dừng trước cổng, các thành viên lần lượt bước xuống. Người phụ trách việc giới thiệu kí túc xá dẫn mọi người vào trong. Trên đường đi anh ta nói khá nhiều, đại khái là khoe khoang về sự tiện nghi của ngôi nhà và sự hào phóng của chủ tịch Mari nhưng hầu như chẳng ai để tâm, họ đều tự mình tham quan là chính.

Momo xem xét từng nơi trong ngôi nhà, và phải thừa nhận rằng sự khoe mẽ của anh ta là có cơ sở. Kí túc xá này khá lớn, có thể nói là hơi xa xỉ đối với một nhóm nhạc sắp debut. Bà bác cô lần này rút hầu bao quả nhiên rộng rãi, cô phải cảm kích vì điều đó.

Tham quan xong, năm người tụ họp ngồi lại tại sofa trong phòng khách. Tay giới thiệu đứng ở giữa, anh ta hắng giọng:- ''Chủ tịch nói rằng mọi người có thể tùy ý sinh hoạt trong kí túc xá miễn là ngăn nắp, riêng việc sắp xếp phòng sẽ do bà ấy quyết định.''

''Sắp xếp phòng?''- Họ nhìn nhau khó hiểu.

''Theo ý chủ tịch, vì là trưởng nhóm nên Jungyeon sẽ được ưu tiên ở một phòng riêng, Dahyun và Tzuyu một phòng, phòng còn lại là Momo và Mina.''

''Ủa có gì đó sai sai ở đây thì phải?''- Dahyun nắn cằm, biểu cảm suy ngẫm trước khi bị Jungyeon trừng mắt.

''Tôi phản đối. Tôi không muốn ở chung phòng với...''- Mina cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng nói được giữa chừng thì cô lại chợt nhớ đến chuyện mấy hôm trước, khi mà Momo mồ hôi nhễ nhại đuổi theo chỉ vì để trả một sợi dây chuyền cho mình. Lời bị cô nuốt vào, được một lát thì sửa lại:- ''Tôi muốn ở một mình.''

''Chủ tịch biết sẽ có người không đồng tình nên đã dặn tôi nhấn mạnh, việc gì bà ấy cũng có thể chiều theo ý các cô ngoại trừ việc này.''- Tay giới thiệu nói tiếp, giọng điệu đắc thắng thấy rõ. Anh ta vốn chẳng ưa gì Mina từ lâu, trong mắt anh ta cô đẹp thì có đẹp nhưng tính tình khó chịu không chịu nổi.

''Vậy được thôi, tôi sẽ dọn ra ngoài phòng khách ngủ.''- Mina cười khẩy một cái. Cô quay mặt đi hướng khác, ngửa đầu dựa vào sofa.

''Thôi thôi được rồi..''- Momo thấy bầu không khí bắt đầu sặc mùi thuốc súng thì vội nhảy vào. Cô hướng về phía anh ta tươi cười:- ''Anh cứ về trước đi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết.''

Anh ta nghe thấy thế thì cũng coi như được giải thoát, bực dọc nhìn Mina thêm một cái rồi gật đầu lịch sự với Momo và rời đi. 

Anh ta vừa đi, Mina cũng hừ lạnh xong vớ chiếc túi xách bỏ vào trong.

Momo vỗ tay cái bẹp lên trán. Bà bác Mari lần này hại cô rồi. Ý tốt của bà ấy cô hiểu, nhưng tính khí của Mina là càng thúc ép càng không xong, làm vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. 





''Cô về được rồi đấy!''- Người đàn ông nói to về phía Momo.

Sau khi dọn dẹp nốt cái bàn cuối cùng, Momo gật đầu:- ''Cảm ơn ông.''

Trên đường về, Momo xoa xoa cái lưng mình cho đỡ nhức mỏi rồi lôi mớ tiền ra đếm. Một ngày vài tiếng đồng hồ, ngoài giờ luyện tập trên công ty thì cô còn đi phục vụ ở quán ăn để kiếm thêm thu nhập, tuy đồng lương chẳng có là bao nhưng ít ra nó khiến cô không cảm thấy như mình là kẻ ăn bám. Từ khi mới đến Hàn Quốc tới giờ, mọi chi phí sinh hoạt ăn uống của cô hầu như đều là bà bác lo cho, cô có muốn không thấy ngại cũng không được.

[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ