Trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, một thứ nhạc du dương đang được phát ra. Dưới ánh sáng, màu tóc bạch kim trên chiếc sofa càng trở nên nổi bật. Đường nét cô gái sắc đến từng góc độ tương phản hoàn toàn với thân hình nhỏ bé. Cô ta nhắm hờ mắt, thưởng thức thứ âm nhạc kia bằng một biểu cảm không rõ ràng.
Tiếng gõ cửa.
''Vào đi.''
Nhận được sự đồng ý, cánh cửa mới mở ra. Gã đàn ông trong bộ trang phục vệ sĩ tiến vào.
''Tiểu thư, có người muốn gặp cô.''
Cô gái nghe thế thì khóe môi khẽ nâng lên, còn không buồn hỏi rõ người muốn gặp mình là ai đã nói:- ''Cho vào.''
Gã vệ sĩ gật đầu rồi ra ngoài. Lát sau, cửa lại mở ra thêm lần nữa, khác ở chỗ lần này người kia đã không hề gõ cửa.
Son Chaeyoung ngồi dậy, ngáp một cái xong quay người về hướng cánh cửa. Cô ta thu hết vẻ lạnh lùng giận dữ của người trước mặt vào trong mắt, chợt cười. Nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền bên má, tuy nhiên vẫn chỉ mang lại một cảm giác đáng sợ:- ''Được Myoui Mina chủ động đến tìm, tôi thật lấy làm vinh hạnh.''
Mina đã quá chán ghét cái điệu bộ bình thản giả nai đó, chỉ cười lạnh:- ''Vậy à, tôi còn tưởng có kẻ bày mưu tính kế chỉ để đổi lấy một chuyến taxi tới nơi này của tôi.''
''Không chỉ là một chuyến taxi...''- Chaeyoung dựa người về phía sau:- ''Cái tôi muốn còn hơn thế rất nhiều.''
Mina dĩ nhiên hiểu được hàm ý của cô ta, cô cũng không vòng vo nữa:- ''Tôi đến đây để nói cho cô biết, dù cho cô có dùng thêm trăm phương ngàn kế đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà cô muốn đâu. Thế nên ngưng ngay những trò mèo của cô đi, nó chỉ làm cho cô trở nên đáng thương hơn trong mắt tôi mà thôi.''
Kể từ khi Mina bước vào, Chaeyoung đã liên tục hứng lấy những tia nhìn ác cảm xen lẫn thương hại của cô. Cô ta đã quen với kiểu ác cảm mà cô dùng để đối đãi với mình, chỉ riêng thương hại, cô ta căm ghét sự thương hại.
Chaeyoung đứng dậy, bước chậm rãi về phía Mina.
Mina hờ hững nhìn cô ta từ từ tiến về phía mình.
Đến khi hai người đứng đối diện nhau, một tay Chaeyoung bắt lấy cằm cô, đầu mày cô ta khẽ nhăn lại, sự khó chịu bắt đầu lộ ra:- ''Ở bên tôi thì có gì không tốt?''
''Rất tốt, nhưng tôi không cần.''- Mina gạt tay cô ta ra.
''Hay là...chị đã có người khác rồi?''
Nghe xong câu này, trong một thoáng Mina khẽ chột dạ, trước mắt cô như có hình ảnh của một người nào đó với nụ cười hiền hòa ấm áp như ánh nắng trời. Cô nheo mắt, cố điều chỉnh lại trái tim mình nhưng cuối cùng không thành công. Để rồi thay vì trả lời là không, cô lại đáp:- ''Có hay không cũng không liên quan tới cô.''
Son Chaeyoung là một kẻ nhạy bén, cô ta dễ dàng bắt được tia bối rối của Mina, cùng với câu trả lời kia, tất cả đã đủ để cô ta suy ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Fanfic"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."