Không thể đi lại trong 2 tháng, đối với một người coi việc nhảy nhót như sinh mạng giống như Momo, tin tức này chẳng khác nào bản án tử hình. Chỉ mới có nửa giờ thôi mà cô còn không nhớ nổi mình đã tiếp nhận nó như thế nào từ miệng bác sĩ, chắc tại lúc mới nghe xong hồn phách sinh khí gì đó của cô đều như bị rút sạch hết. 2 tháng không được đi lại, không được nhảy, không được biểu diễn, khốn kiếp cái cuộc đời cô thật mà.
Có điều cô không có hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa cô cũng sẽ làm như thế.
BỘP.
Chiếc gối bay thẳng vào mặt Momo, cũng đánh bay luôn mớ suy nghĩ nãy giờ. Cô ngớ người ra, ngơ ngác nhìn quanh thì đập vào mắt là mấy khuôn mặt quen thuộc, Jungyeon, Dahyun, Tzuyu và còn có cả bà bác Mari của cô. Jungyeon, người vừa ném chiếc gối vô mặt cô bây giờ trông đáng sợ nhất, cậu ấy bừng bừng giận dữ nhìn cô.
Momo giả vô tội, nhe răng cười.
''Sợ độ cao mà dám xung phong lên đó! Muốn chết hả!''- Jungyeon quát ầm lên. Tiếng quát của cô làm ba người kia giật cả mình. Sau đó cô cũng ý thức được là mình không nên làm ồn như thế trong bệnh viện, liền cố nén cơn giận xuống.
''Chị cũng thiệt tình...''- Jungyeon vừa thôi, Tzuyu đã nhảy vào, nhìn Momo vừa xót vừa bực bội:- ''Đã yếu thì đừng ra gió.''
''Yếu gì, ra gió gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mina thì IQ của cậu ta sẽ bay sạch ngay tức khắc.''- Ánh mắt Jungyeon vẫn còn rất dữ tợn.
''Mà chị Mina đâu rồi?''
''Không biết, từ lúc nghe tin Momo bó bột xong thì không vào cùng mọi người mà bỏ đi đâu mất.''
Momo dỏng tai nghe không sót chữ nào, nghe xong thì ỉu xìu.
Bà bác Mari của cô hôm nay lại rất im lặng. Khi mọi người thôi ồn ào, bà mới tiến lại gần giường bệnh của Momo:- ''Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi. 2 tháng cháu vắng mặt ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.''
''Nhưng mà cháu...''
''Yên tâm.''- Bác cô chỉ nói thêm có thế, vẻ mặt bà rất nghiêm khắc, đồng nghĩa với việc Momo không được cãi lại bất cứ thứ gì.
Bỗng dưng cô thấy ấm lòng. Thời khắc này, bà thật giống với mẹ cô.
Jungyeon đã chuyển sự chú ý sang thái độ của chủ tịch Mari. Dường như bà ấy đang thật sự tức giận. Lúc nãy, cô đã kể rõ tường tận mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bà ấy biết.
''Ả đàn bà đó..''- Chủ tịch Mari quay lại chỗ cũ, hạ giọng:- ''Trước đây tôi đã nuôi ong tay áo.''
Tất cả đều hiểu ''ả đàn bà'' mà bà ấy đang nhắc đến là Sana. Họ cũng không biết nên nói thêm gì bây giờ.
''Mấy đứa ở lại chăm sóc Momo. Ta còn có việc cần giải quyết với bên nhà đài.''- Bà ấy nói. Cách xưng hô với các thành viên có phần khác với ngày thường.
''Vâng.''- Jungyeon gật đầu. Trong lòng cô chút suy ngẫm.
Chủ tịch Mari không nói thêm, nghiêm nghị dùng ánh mắt nhắc nhở Momo lần nữa rồi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Fanfic"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."