Part 13: Where?!

2.1K 203 6
                                    


Ở đâu?!

--------------------------------------------
Tôi bắt đầu mơ màng mở mắt dậy từ sau một giấc ngủ dài, vết cắn này đau thật sự...

Tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thì ôi căn phòng màu hồng thân quen của tôi đây rồi.

Rồi tôi bước đến chiếc gương bàn, má ơi, nó bầm nguyên một mảng lớn ngay cổ luôn rồi!
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*

Tôi giật mình nhìn qua cửa.

Namjoon: Tụi anh vào được chứ?

- Dạ được ạ.

Rồi họ bước vào, những người anh thân quen đang đứng trước mặt tôi, tôi rưng rưng nước mắt nhào đến ôm họ, và tất cả mọi người ôm choàng lấy tôi, chúng tôi để như thế một lúc lâu như thể không muốn rời.

Sau khi buông nhau ra, Namjoon bắt đầu lên tiếng.

Namjoon: Anh xin lỗi Ami à, tất cả là lỗi tại anh, từ nay cho đến ngày đó, bọn anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ vậy nữa đâu...

- Không sao đâu, anh đừng tự trách bản thân nữa, em giờ ổn rồi mà.

Tôi mỉm cười và nắm lấy tay anh, tay anh rất lạnh như thể vẫn còn rất sợ hãi vậy.
--------------------------------------------
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.

- Ủa mà, anh Yoongi đâu rồi ạ?! Anh ấy có bị sao không vậy?!

Tất cả các anh đều im lặng, khiến tôi có hơi lo lắng.

Jin: Thằng Yoongi nó bị thương ở tay khá nhiều, nó đang dưỡng bệnh dưới phòng đó.

- À ra là vậy sao.

Hoseok: Cơ mà anh ấy có vẻ đang buồn một điều gì đó, không biết từ hôm qua cứu em xong đã xảy ra chuyện gì nữa.
--------------------------------------------
"À Yoongi nè, nói cho mày biết một chuyện, gia đình tao chính là người đã giết mẹ của mày đó..."

Bỗng lời nói của hắn hiện lên trong tâm trí tôi...
--------------------------------------------
- Em cũng không biết nữa...

Taehyung: Thôi em nghỉ ngơi đi, bọn anh phải đi làm công chuyện đã.

- Dạ ok anh, mấy anh đi ạ.

Họ vẫy tay chào, riêng Jungkook thì anh đột nhiên đứng lại cuối cùng, ôm chặt lấy tôi và hôn lên trán tôi.

Jungkook: Mau khỏe nha, anh có mua sẵn đồ ăn để dưới nhà đó.

Vừa dứt câu anh lập tức chạy đi, dáng anh ngại ngùng trong mắc cười ghê.

Tôi bắt đầu ngồi suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, thế giới này đáng sợ thật sự...

Nghĩ rồi tôi quyết định xuống thăm anh Yoongi.
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*

- Em vào được chứ?

Tất cả chỉ là sự im lặng, nhưng cánh cửa đã mở hé ra một xí, tôi nghĩ là mình được vào nhỉ?

Tôi bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng thật buồn nhưng cũng thật đẹp, căn phòng dù rất tối, nhưng người con trai ngồi ngay cửa sổ, với một chút ánh sáng chiếu vào như làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh, từng đường nét của gương mặt nổi bật một cách lạ thường...

Thất tổng tài ma cà rồng | BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ