Định nghĩa hộ ta "Xuyên Không" đi hai tên hầu

93 9 1
                                    

Hà Nội, hay nói chính xác ra là ở Hà Đông, trong một căn phòng nhỏ màu hường treo đầy poster, một con mắm thối đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, tai đeo headphone, những ngón tay đang lướt với vận tốc hai trăm cây chúi trên giờ. Giờ là tầm hơn 7 giờ tối, nó vừa mới ăn cơm xong. Hiện đang sợt face cho mấy thứ mà nó cho là có thể có ích cho cái việc "đẩy thuyền". Nhưng chưa nổi nửa tiếng, nó đã nhận ra rằng thuyền của nó đang lạc giữa Thái Bình Dương.

"Linh ơi! Rửa bát chưa!?"

Tiếng mẹ nó gọi ý ới dưới nhà vọng lên. 

"Đây ạ! Con xuống ngay!"

Nó kêu, nhưng mắt với tay vẫn chúi vào cái Oppo mà nhấn như Phật.

_ _ _ _ Vài ba phút sau _ _ _ _

"Linh ơi!"

Mẹ nó lại gọi.

"Đây ạ!"

Nó lại hét lên. Lần này nó mới nhấc mông dậy, nhưng tay vẫn ở trên cái phone đời mới. 

Xuống cầu thang, mắt nó vẫn dính chặt vào cái điện thoại. Đến bên bồn rửa bát, nó đặt cái điện thoại qua một bên, bật cái bài Havana rồi cứ thế mà vừa quẩy vừa rửa bát. Rửa gần hết bát, nó với tay ra lấy chai nước rửa chén, bỗng tuột tay rơi luôn cả can nước rửa vào pé điện thoại thân iu.

Nước vừa trôi hết, nó ngay lập tức cầm theo nạn nhân ra xưởng của chú nó, xin mấy cái linh kiện rồi leo lên phòng ngủ, bắt đầu ca phẫu thuật.

Mổ xẻ nạn nhân chưa được bao lâu, nó lỡ chơi dại khi dí nguyên cái đầu bút bi vào vi mạch đang nhiễm điện. Xác định, pin suýt nổ. Điện thoại chập cmnr, màn hình thì vỡ do can nước rửa vừa nãy rơi vào. Nhưng quan trọng, sau khi pin đã nổ, nó bị xém mất một phần lông mày và bỏng mất bàn tay trái.

"Au..."

Nó xoa xoa cái tay trong khi ném cái phone cùi bắp vào góc nhà.

"XXXXXXXXXX"

"Huh? Wut!?"

Nó tròn mắt nhìn cái cục gì đó đang xoa xoa đầu.

"XXX! XXXXXXXX"

"Heh..."

Nó há mồm to như thể muốn nuốt chửng cả con voi. Trước mặt nó hiện giờ là hai thiếu niên mà nó nghĩ có lẽ không cần cả giới thiệu nó cũng biết đó là ai.

"XXXXXXXXXX"

"Um... Gomenne."

Nó lặng lẽ đứng dậy và bước đến cái góc nơi mà nó gọi là bàn học. Nó gạt mấy tờ tranh vẽ bừa bộn trên bàn xuống, lôi ra một con Nokia cục gạch.

"Alo, mày đấy hả chó? Gọi con cua kia đi. Đến nhà tao ngay lập tức..."

_ _ _ _ Vài phút sau _ _ _ _

"Viện trợ tới rồi! Hòm tiếp tế đây!"

Tên con trai nhỏ con hơn vào trước.

"Lô mày! Đó là bánh mì tao nhờ mày mua đúng không?"

Nó vừa bước ra đã cầm luôn cái túi trên tay tên con trai kia mà lục.

"Ờ. Mà mày nhờ tao mua làm gì vậy? Thường ngày mày có thích bánh mì đâu?"

"Không quan trọng. Mày có nhớ mua dưa gang không?"

"Dưa gang hả? Thằng Huy đang mang vào."

Và vừa nhắc xong, ngay lập tức, cánh cửa gỗ bị đạp mở không thương tiếc.

"ĐM mày Linh ạ! Lần sau muốn ăn thì tự đi mà mua! Mua dưa trái mùa khổ lắm đấy! Đền tiền cho ví tao đi!"

Tên con trai vừa mới vào hét lớn, trên tay cầm cái túi lưới mà có lẽ bên trong là một trái dưa nhỏ tầm quả bóng nhựa của bọn trẻ con.

"Cảm ơn mày."

Nó tỉnh bơ cầm luôn cái túi lưới trên tay tên con trai kia rồi quay gót đi thẳng vào bếp. Hai tên kia đứng như trời trồng ngoài phòng khách, giày còn chưa cởi. 

"Mày bảo bọn tao đến đây làm gì vậy? Mà mua dưa với bánh làm gì?"

Tên con trai nhỏ con hơn lên tiếng.

"Cứ theo tao rồi biết."

Nó cầm cái đĩa đựng mấy miếng dưa đã cắt, tay mang theo túi bánh mì, đi lên cầu thang.

Đến cửa phòng mình, nó dừng lại một lúc.

"Đừng có mà freak out đấy."

"Sao lại..."

Nó mở cửa.

"XXXXXXXXXX"

"Ơ?"

"Mày đùa tao à Linh?"

"Không."

"Vậy đó là thật à?"

"Ờ."

Nó tỉnh bơ trong khi ở cả hai bên, bốn cặp mắt đang nhìn nhau chằm chặp. Hai đen, một xanh, một đỏ.

_ _ _ _ 

"Vậy đây là hàng thật à?"

Tên con trai to con hơn chọc chọc thử vào cái con người có mái tóc đỏ trước mặt mà không hề biết rằng, đằng sau nó đang có một luồng sát khí kinh khủng.

"Hàng thật giá thật luôn. Giờ bỏ tay ra khỏi thằng nhỏ đi không vợ nó ghen kìa."

Nó ném cái vỏ dưa vào đầu thằng bạn một cách không hề thương tiếc trong khi thằng còn lại đang nghịch cái trượng mà nó biết có thể giết nó chỉ với một câu nói.

"Buông nó ra đi."

Lần này nó cầm nguyên cái bánh mì ngọt nhỏ chỉ bằng bàn tay mà ném vào ót thằng kia.

Con gái gì mà như quỷ a~~~

"Giờ mày tính sao đây? Định nuôi tụi nhỏ luôn hả?"

"Nếu cần. Nhưng mẹ tao chắc chắn sẽ giết tao nếu biết tao mang zai về nhà nuôi."

"Vậy cho bọn nhỏ qua nhà tao á! Phòng anh trai tao còn trống kể từ khi anh ấy chuyển đi. Cho bọn nhỏ ngủ chung cũng được."

"Tính vậy. Nhưng để mai đi. Giờ tối rồi."

"Ok! Quyết vậy đi! Đêm nay cho bọn nhỏ ngủ tạm ở đây vậy. Mà... sao mày trấn an được bọn nhỏ vậy? Tao tưởng đến tương lai 3000 năm sau ai cũng ngu ngơ chẳng biết gì cả mà."

"À... Tao có cách riêng. Đôi khi dùng Sekhmet thống sát của Hinome cũng hay ghê. Mặc dù chỉ là đạo nhái."

"Đạo kiểu gì sao hay vậy?"

"Tao dùng bật lửa và nước hoa."

"Dọa bọn nhỏ vậy liệu có hơi..."

"Không sao đâu. Đằng nào thì cuối cùng... Cặp DjoIm trong tao lại ra khơi lần nữa rồi bọn mày ơi!"

________________________________________________________________________________

End chap 1

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ITGPI) Thế Này Mới Được Gọi Là "Xuyên Không"Where stories live. Discover now