Chương 3: Buông Bỏ

1.8K 242 31
                                    

Tsuna nếu đã quyết định việc gì thì chưa có bất ai có thể can thiệp vào hay bắt hắn thay đổi quyết định đó. Nhiều người vẫn tưởng hắn ngây thơ, đúng là hắn ngây thơ nhưng hai chữ đó chỉ hình dung cho hắn vào cách đây chục năm trước, khi đó hắn chưa biết đến Reborn cũng như đặt chân vào thế giới Mafia.

Để có thể sinh tồn trong thế giới Mafia Tsuna hắn bắt buộc bản thân phải thay đổi để thích nghi với nó.

Làm gì có kẻ nào ngây thơ khi dám lấy tính mạng của bản thân ra để đặt cược, dùng cái chết của bản thân để đưa quá khứ của mình đến tương lai, đặt cược hết thảy vào bàn cơ mình đã bày sẵn.

Hắn là Boss của Vongola, hắn ngạo nghễu đứng trên đỉnh cao của thế giới, mọi thứ chưa từng có thể thoát ra khỏi nước cờ đã định sẵn của hắn, nếu những quân cờ đã không còn tác dụng hắn sẽ chẳng hề hấn mà loại bỏ nó, dù cho quân cờ có quan trọng thế nào hay quân cờ đó nếu loại bỏ sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho hắn.

Hắn là như vậy đó, lạnh nhạt đến vô cảm, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm mà ngược lại là đằng khác, một khi ấn định một chỗ quan trọng trong trái tim hắn thì hắn sẵn sành tin tưởng và quan tâm vô điều kiện, nhưng nếu đã quyết định từ bỏ hắn thì hắn cũng không ngần ngại từ bỏ người đó.

Bất quá cũng chỉ là công bằng cho cả hai bên mà thôi.

Cũng như những nguyên tố tự nhận định bản thân luôn vây quanh bầu trời. Ấy vậy mà ngày bầu trời u ám bao bọc bởi bóng tối vô tận ,nguyên tố đã không chút do dự quay lưng tàn nhẫn bước đi.

Thậm chí người thầy mà bầu trời hết lòng tin tưởng cũng nói ra sự thật tựa như con dao sắc nhọn, rạch một vết dài vào lòng tin của bầu trời.

"Dame-Tsuna, ngươi thấy bản thân mình còn thích hợp là một vị boss nữa không?"

Hoá ra đến cuối cùng tất cả bọn họ vẫn chẳng thể cùng nhau bước tiếp giống như những gì đã nói.

Một lời hứa xuông rồi bỏ xuống.

Vươn cánh tay hướng về bầu trời cao, nắng vàng ươn hắt lên mới tóc nâu, phản chiếu vào đôi mắt quang mang kim sắc sâu không đáy,nắm chặt cánh tay tựa như muốn nắm bắt gì đó. Khẽ thở hắt ra một hơi, cánh tay vô lực buông xuống, Tsuna cười nhạt cho chính số phận của mình.

"Thật ngu ngốc."

Câu nói tan biến vào không khí, theo sau đó là câu hỏi đầy nghi hoặc của Akiko.

"Ngu ngốc? Anh nói ai vậy?", đạo gần đây anh ấy thường bất chợt nói ra một câu rất chi là khó hiểu.

Và kiểu gì thì kiểu câu trả lời cũng là....

"......."

Đấy hệt như những gì cô nghĩ, đáp án luôn là sự im lặng đến đáng sợ của anh ấy.

"Akiko, nếu tương lai anh phải rời đi thì hứa với anh là phải sống thật tốt đấy."

Câu nói tiếp theo khiến Akiko không khỏi giật mình, lòng trầm xuống kéo theo sự hoảng loạn. Cô nắm chặt lấy tay Tsuna," anh nói vậy là có ý gì? Anh sẽ đi đâu?!"

(Full)(All27)(KHR) Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ