Chương 8: Thực Hư

1.8K 236 85
                                    

Leng keng~

Leng keng~

Chiếc chuông gió khẽ dung dưa, một người con gái đội mũ che khuất tầm mắt bước vào,không nhanh không chậm đi đến chỗ người thanh niên ngồi xuống.

"Anh, đã xong?", người con gái quay xong người thanh niên hỏi.

"Đã xong.", người thanh niên gật đầu," tối nay sẽ bắt đầu hành động."

"Em thật mong muốn nhìn biểu cảm của bọn họ.", người con gái khẽ cười, tay nghịch ngợm lọm tóc," nếu bọn họ mà biết chúng ta vẫn còn sống thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

"......", người thanh niên im lặng không đáp, đưa tay gỡ chiếc mắt kính đen lộ ra nâu quang mang kim sắc sáng ngời,"có thể là ngạc nhiên, có thể là không có phản ứng gì hoặc có thể lao đến muốn giết chúng ta."

"Vậy sao?", người con gái nghiêng đầu, song đứng dậy lôi kéo tay người thanh niên," nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải theo em về chữa thương, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động tối hôm nay."

"Được rồi, từ từ đã nào.", người thanh niên ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ, biết người con gái lo lắng cho mình dù hơi thái quá nhưng hắn vẫn đứng dậy và chiều theo.

"Ông chủ, tiền đã ta để ở bàn!", người thanh niên vơ lấy mắt kính đen đeo lại vào mắt, để tiền ở bàn lên tiếng nói rồi cùng người con gái bước ra khỏi quán.

Người thanh niên và người con gái không ai khác là Tsuna và Akiko, sau khi thành công sống sót trở về, cả hai đã bàn bạc kĩ lượng tương kế tự kế, tung tin bản thân đã giết chết đệ thập để xâm nhập vào Vongola, đồng thời để tránh nghi ngờ nên đã thuê sự giúp đỡ của hai sát thủ khác.

Leng keng~

Leng keng~

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm."

..............

Thời gian lại vụt qua buổi tối đã đến, không gian bao trùm bóng đêm đầy yên tĩnh.

Chỉ còn ánh đèn khuy nhấp nháy trong bóng tối.

"Này chúng ta nhất định phải trùm kín người như vậy không?",một giọng nói khó chịu vang lên.

"Ngươi yên lặng chút đi.", người bên cạnh thúc khuỷu tay vào người vừa lên tiếng.

"Ngươi....", người đó hậm hực muốn phản bác không được, miệng thì thầm càu nhàu.

"Phì...", dưới áo choàng Akiko phì cười khẽ, cảm thấy hai người hợp tác này cũng không tệ, không giống như những tên sát thủ khác lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng như người khác thiếu nợ mình rất nhiều.

"Mặc áo choàng chỉ để tránh trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thôi.", Tsuna cuối cùng cũng lên tiếng giải thích, hay nói đúng hơn là choàng kín như vậy nhóm người kia mới không nhận ra hắn, chứ không nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn rồi.

"Hừ, nóng chết ta.", tên đó tiếp tục càu nhàu, nếu không phải vì tiền thì hắn cũng không làm việc này, giữa trời ngày hè choàng kín mít nóng chết hắn.

(Full)(All27)(KHR) Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ