Chương 4: Căng Thẳng

1.7K 216 79
                                    

Ai cũng biết Tsuna hắn là kẻ chán ghét phiền phức, chán ghét việc người khác áp đặt điều gì đó lên hắn. Và đối với hắn chức vị boss là một gánh nặng mà người khác áp đặt lên hắn, cùng với đó tổng bộ Vongola tựa như chiếc lòng giam khổng lồ giam cầm lấy hắn. Giam cầm lấy linh hồn luôn gào thét khao khát tự do của hắn.

Sự áp đặt ngày càng nhiều lên khiến hắn ngạt thở, bọn họ luôn lấy danh nghĩa boss của hắn làm cái cớ để ép buộc hắn.

Vì hắn là boss lên phải có nghĩa vụ này nghĩa vụ nọ.

Nó làm hắn phát điên!

Nhưng dù phát điên thì hắn cũng chẳng thể làm gì vì chức danh boss đó như một sợi dây vô hình trói buộc lấy hắn.

Nếu lúc trước khi mọi việc xảy ra thì những người hộ vệ luôn là một điểm tựa, một gia đình để hắn cố gắng thì bây giờ bọn họ lại là một ngôi nhà âm u không lối thoát, muốn giày vò hắn từ từ trong nỗi tuyệt vọng.

Tuy nhiên đáng tiếc là hắn không phải con dối mặc cho kẻ khác điều khiển, nếu muốn hắn đều có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng chưa đủ vì hắn thiếu mất một lí do.

Thế nên hắn chờ, chờ đợi quân cờ tự mình rơi vào cái bẫy hắn đặt sẵn và hắn sẽ biến nó thành lý do để rời đi. Cũng rất nhanh thôi bởi trực giác của hắn chưa bao giờ là sai.

Trong màn đêm tối đen như mực, ngọn đèn chập chờn với tia sáng mỏng manh rọi xuống khuôn mặt thâm trầm của hắn, kim quang sắt bén, bàn tay nhấc quân cờ dưới bàn cờ đặt mạnh xuống nơi khác.

Cạnh!Tiếng quân cờ kêu vang đánh sâu vào tâm trí Tsuna.

Hắn mỉm cười, một nụ cười khó đoán, môi hé mở thì thào.

"Sắp đến rồi."

Con mồi đã không thể chờ đợi được nữa mà kiêu ngạo đi đến nơi bẫy rập đang đợi nó.

Đếm ngược thời gian nào, thời khác quyết định tất cả.

Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân chậm dần đều sắp đến gần đây.

Đến rồi.

Cốc cốc!

Cốc cốc!

Tiếng gõ của vang lên trong bóng đêm u ám, Tsuna như đã dự đoán từ trước, "Vào đi."

Cạnh! Tiếng cửa được mở ra theo đó một bóng dáng quen thuộc bước vào, tiếng nói mềm mại," anh, em có chuyện muốn nói."

"A~", Giọng điệu Tsuna ngân dài, nghe không ra chút cảm xúc, bàn tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn," nói nghe nào."

Được cho phép, người con gái bước đến gần bên cạnh Tsuna, ngập ngừng nói," anh, em đến xin lỗi chuyện thời gian trước."

"Hửm?", Tsuna ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, khẽ bật cười một tiếng," mới mấy ngày trước còn gọi ta là đồ quái vật hôm nay lại tìm đến ta xin lỗi, ngươi nghĩ ta là ai vậy? Muốn tìm ta chuyện gì thì nói thẳng ra đi."

"Thật là nhạt nhẽo đâu.", đối phương hay nói đúng hơn là Azma không vui, ánh mắt cô ta đặt lên bàn cờ, chế giễu," cờ sao? Một kẻ thất bại thì mỗi một nước cờ mà ngươi đi đều sai cách và đẩy ngươi vào con đường cùng mà thôi."

(Full)(All27)(KHR) Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ