Sáng sớm tại một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn Namimori hiện tại đang tràn ngập sự ấm áp.
"Ada Tsu-kun con cao thêm rồi đấy nha.", người phụ nữ hay nói đúng hơn là Nana hơi kiễng chân lên xoa xoa đầu Tsuna nói.
"Mẹ, con đâu còn là trẻ con nữa đâu mà mẹ xoa đầu con vậy?", Tsuna nhăn mày trước hành động của Nana.
Biết Tsuna không thích Nana cũng buông tay khỏi đầu hắn, song bà mỉm cười ôn nhu nói," dù thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mẹ con vĩnh viễn là đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi."
"Mẹ....", Tsuna ngẩn người nói không thành câu, nhưng cõi lòng gắn vẫn ấm áp vô cùng. Mẹ,cảm ơn vì mẹ vẫn ở bên con lúc này.
Đứng bên cạnh Akiko khẽ đưa mắt nhìn Tsuna rồi bật cười khúc khích, thật tốt vì thật lâu rồi cô mới thấy anh ấy cười một cách chân thật như vậy mà không phải sự gượng ép, khoảng thời gian trước đó anh ấy đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ gặp được mẹ anh ấy đã tìm được sự yên bình.
Cùng lúc đó tiếng cười khúc khích của Akiko đã thu hút sự chú ý của Nana, giờ bà mới nhận ra còn có sự hiện diện của một người khác nữa, đã vậy còn là một cô gái rất đáng yêu.
"Ada, cô bé này là ai vậy?", Nana quay sang, nheo ánh mắt đầy tò mò hướng đến Tsuna, nó sẽ khá tốt nếu Tsu-kun nói đây là người yêu của mình, chỉ tiếc là cô bé Kyoko-chan cũng không tệ.
Giống như đoán được suy nghĩ của Nana, Tsuna ngay lập tức lên tiếng giới thiêu và tiện thể không để bà hiểu lầm," mẹ đây là Akiko, con nuôi của ông Nono vì con bé chưa đến Nhật bao giờ lên con dẫn theo về nhà mình luôn."
"Vậy sao?", Nana vẫn không tin tưởng lắm mà hỏi lại.
"Vâng.", Tsuna gật đầu chắc chắn. Thấy vậy Nana cũng buông tha không dò hỏi nữa mà chuyển hướng đến Akiko," chào cháu cô là mẹ của Tsu-kun, hoan nghênh cháu đã đến chơi."
"Cháu chào cô.", Akiko lễ phép cúi đầu chào hỏi, hành động đó làm Nana vô cùng xúc động mà ôm cô vào lòng khen ngợi," cháu không những lễ phép mà thật sự rất đáng yêu đâu, đã vậy nói tiếng Nhật cũng rất giỏi đâu!"
"Dạ...", không kịp tiêu hoá nổi hành động bất ngờ của Nana, khẽ đứng hình một lát song Akiko mặt mũi đỏ bừng vì ngượng ngùng, cô được mẹ của anh ấy khen ngợi, ngại chết mất!
"Mẹ bình tĩnh đã nào, có chuyện gì vào nhà hãng nói.", Tsuna lên tiếng nhắc nhở hai người là vẫn con đang ở bên ngoài.
"Được rồi, hai đứa vào nhà đi.", Nana cũng theo vậy mà buông tay khỏi người Akiko, rồi dẫn hai người vào nhà.
Tại phòng khách, Akiko ngắm nhìn xung quanh song lên tiếng cảm thán," thật sự rất ấm cúng."
"Ada con thích là tốt rồi.", Nana mỉm cười rồi đặt cốc nước xuống trước mặt Akiko," cháu uống nước đi."
Song Nana ngồi xuống bên cạnh Tsuna,"bây giờ chỉ có mình cô sống ở đây, tự nhiên nhớ đến khoảnh mấy năm về trước nhà lúc nào cũng náo nhiệt, đã vậy còn có thêm mấy đứa trẻ, đúng là hoài niệm ghê.", Nân nói ánh mắt và chìm về quá khứ xa săm, không giấu được rằng khoảng thời gian này bà thực sự rất cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)(All27)(KHR) Số Phận
FanfictionTác Giả: Nhược Yên Thể loại: all27, KHR, Ngược,... Tình trạng: đã hoàn thành Văn án Từ lúc nào hắn đã quên đi hết thảy? Từ lúc nào đối với hắn tình cảm bất quá cũng chỉ là một trò đùa? Và từ lúc nào hắn lại cảm thấy cái chết nhẹ nhõm đến như vậy?