"Akiko, vậy là đủ rồi đi?"
Câu hỏi trầm thấp vang lên không trong khí im lặng không khỏi làm thân thể Akiko khẽ cứng đờ, cô khó hiểu nói," anh,đủ rồi nghĩa là sao?"
Cảm nhận thấy rõ thân thể Akiko cứng đờ, đồng tử quang mang kim sắc nhàn nhạt sự châm chọc, vẫn là giọng điệu trầm thấp vang lên," sau bao nhiêu chuyện xảy ra đã đủ khiến em thoải mái chưa?"
"Em không hiểu anh nói gì cả.", Akiko vẫn chưa hiểu được tình hình gì đang diễn ra, vì sao anh ấy lại hỏi cô những câu hỏi khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ....
"Ha...", Tsuna khẽ thở hắt ra một hơi, hắn thoát ra khỏi cái ôm của Akiko một cách dễ dàng, vòng người lại ra phía sau đồng tử cả hai người giao nhau, sự chột dạ của Akiko khó lòng qua khỏi đôi mắt của Tsuna, hắn nhếch mép, quả nhiên hắn đã đoán không sai.
"Anh hỏi em lại lần nữa cái chết của mẹ anh là do em gây ra?",Tsuna âm thanh lạnh lẽo đánh thẳng vào trái tim Akiko, khí thế sắt bén không chút thu liễu của hắn làm Akiko rùng mình một cái," em không hiểu anh nói gì cả...mẹ anh rõ ràng là bị nhóm người khác giết chết, nếu em giết thì sao lúc tỉnh lại không nói cho anh.", dù nói như vậy nhưng Akiko thân thể vẫn nhịn không được mà lùi lại, bảo trì khoảng cách nhất định với Tsuna.
"Ha...vậy tại sao mẹ anh lại biết cha anh chết rồi mà người biết ngoại trừ anh và em?", vẫn là tia cười lạnh lẽo môi, căn bản hắn không tin vào lời nói của Akiko.
"Là bọn họ đã nói cho mẹ anh biết.", Akiko lắc đầu nói, quy hết mọi tội lên đầu những kẻ khác.
"Thật là bọn họ nói hay vẫn chỉ là mình em nói?", Nghe vậy Tsuna nói, hắn gần về phía Akiko, chậm dãi. Song đến khoảng cách nhất định hắn nói tiếp," em có nhớ không cái ngày mà Azami bị bắt cóc làm con tim, trước khi ngất đi anh thấy rõ một nụ cười giống như chế giễu, châm chọc vậy, mà ngạc nhiên là nụ cười đó không hướng đến anh mà lại hướng đến bọn họ, một nụ cười đắc thắng và người đó không ai khác ngoài em.", ngày hôm đó khi tỉnh lại hắn gần như quên hết tất cả, nụ cười đó hắn không nhớ nổi là của ai nhưng ngày hôm nay thì hắn đã biết rồi, kí ức bị chôn vùi sâu đã nổi lên trong não bộ của hắn.
Lúc Tsuna chấm dứt câu Akiko cúi gằm mặt xuống che khuất đi biểu cảm của bản thân, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lấy Tsuna mà cười nhạt," thì ra anh vẫn luôn biết hết.", cô vẫn không thể qua nổi mắt đối phương, trực giác của dòng máu Vongola chảy xuôi trong đối phương thật đáng sợ.
"Không, anh cái gì cũng không biết,chính tự bản thân em nói ra sự thật bấy lâu nay.",Tsuna lắc đầu nói, giọng điệu hắn vẫn rất bình thường hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho sự tức giận. Nhưng câu nói hắn vừa dứt là kéo theo cái giá lạnh đến cực độ, đồng tử hắn đóng băng không một tia cảm xúc , giọng điệu thâm trầm phá lệ mang theo sự chết chóc mãnh liệt," nhưng cái ngu ngốc của ngươi chính là đã động đến mẹ của ta, một người mà ngươi không nên động!"
"Em làm vậy chỉ vì bọn họ đã ngăn cản em đến với anh, em thích anh đến vậy mà, rõ ràng anh cũng biết điều đó!!",Akiko không sợ hãi mà hét lên.
"Ta không ngờ cũng có lúc ngươi ngu ngốc đến mức đó này.", Tsuna không chút nương tình tàn nhẫn bóp chặt lấy cằm của Akiko, hắn gằn từng chữ," ngươi quên mất là ta chán ghét điều gì rồi sao?Ta chán nhất là sự phiền phức, đồng thời chán ghét nhất việc người khác áp đặt điều gì đó lên ta, mà ngươi lại cố tình áp đặt thứ tình cảm của mình lên ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)(All27)(KHR) Số Phận
FanfictionTác Giả: Nhược Yên Thể loại: all27, KHR, Ngược,... Tình trạng: đã hoàn thành Văn án Từ lúc nào hắn đã quên đi hết thảy? Từ lúc nào đối với hắn tình cảm bất quá cũng chỉ là một trò đùa? Và từ lúc nào hắn lại cảm thấy cái chết nhẹ nhõm đến như vậy?