Đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng vào đầu Tsuna kèm theo sau đó là những thứ vũ khí khác đâm vào người, tầm mắt hắn trở lên xa xăm vô cùng, nhưng một giây trước khi sinh mệnh chấm đứt môi hắn khẽ vòng lên một độ cung rất nhỏ, giống như cuối cùng bản thân hắn đã có thể buông bỏ mà giải thoát linh hồn đang giam cầm trong thế giới tràn ngập đau thương này.
Bởi khi mẹ hắn ra đi thì thế giới của hắn sụp đổ rồi, tồn tại hay không tồn tại đối với hắn đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Trước cái chết hắn cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, cái chết là thứ con người ai cũng phải trải qua, sớm hay muộn, đau đớn hay không đau đớn rồi cũng đối mặt với nó mà thôi.
Thì ra cái chết lại nhẹ nhõm đến như vậy, Tsuna nhắm mắt, vĩnh viễn...
Cuộc đời này ngắn lắm cũng chẳng chấp niệm quá nhiều thứ.
Bởi trần gian có quá nhiều thứ vô thường.
Nếu có kiếp sau hắn nguyện hoá thân thành cơn gió, để lòng chẳng mang nặng những đau thương.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình Akiko đang trong trạng thái điên cuồng cũng nhịn không được ngẩn người. Xuyên thấu qua con ngươi đối phương trước lúc thời điểm mất đi sinh mệnh vẫn mỉm cười được, cái kia đồng tử quang mang kim sắc giống như phát sáng ngời của sự giải thoát, đối phương chói mắt thân hình nhiễm phải thâm trầm huyết sắc đỏ rực, dần dần cả người bao bọc nhuốm mình trong huyết sắc đỏ rực đó.
Cô có thể nghe thấy rõ tiếng gầm trong đau đớn của bọn họ, vũ khí trên tay run rẩy rơi toán loạn xuống mặt đất. Cô nhìn bọn họ dùng hết sức lực chạy nhanh đến bên đối phương, cố gắng dùng tay ngăn chặn máu chảy ra từ vết thương trong vô vọng.
Rồi cô nghe thấy tiếng khóc kêu gọi 'Tsu-nii' của đứa trẻ nhỏ nhất luôn hay ỷ lại đối phương. Akiko vẫn không nhúc nhích vì so với bọn họ cô càng cảm nhận thấy sâu sắc hơn cái đau đớn tựa thấu tim gan, người mình yêu thương chết trước mặt mình bởi vì sự hận thù của bản thân.
Từng vết thương ở chỗ hiểm thì làm sao có thể sống sót nữa. Bầu trời của nguyên tố lặng lẽ rời đi trong giải thoát chỉ để lại dương quang chói mắt.
Cô biết bản thân mình hối hận rồi...
Akiko ngã khuỵ xuống sàn nhà, con ngươi rơi xuống những giọt nước mắt của sự hối hận.
Về phía nhóm người lúc này đây vẫn không ngừng cầm máu muốn tìm lại một chút hy vọng, trong khi bản thân họ biết rõ đã không kịp nữa rồi chẳng qua là tự lừa dối bản thân mà thôi.
Rebron nhẹ nhàng ôm lấy Tsuna thân thể rồi đặt hắn rất khẽ nằm ngay ngắn trên mặt sàn , hắn vẫn không chấp nhận được sự thật này. Hắn cũng đã trải qua gần nửa đời người rồi, có đau đớn hay giông bão nào mà không trải qua,nhưng hết lần này đến lần khác người con trai này lại để cho hắn nếm trải tư vị đau đến khắc cốt ghi tâm. Hắn khóc không nổi mà hét cũng không nổi nữa, chỉ là đã quá đau đớn rồi, sự ra đi của Tsuna đã làm trái tim của hắn xé nát thành từng mảnh trong dằn vặt, bởi có lẽ người ra tay giết chết Tsuna cũng có một phần của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)(All27)(KHR) Số Phận
FanfictionTác Giả: Nhược Yên Thể loại: all27, KHR, Ngược,... Tình trạng: đã hoàn thành Văn án Từ lúc nào hắn đã quên đi hết thảy? Từ lúc nào đối với hắn tình cảm bất quá cũng chỉ là một trò đùa? Và từ lúc nào hắn lại cảm thấy cái chết nhẹ nhõm đến như vậy?