Hình bóng ngược sáng

697 39 7
                                    

Cân nhắc một người có yêu bạn hay không,không phải xem người đó ở bên bạn bao lâu,mà là xem khi yêu bạn người đó điên cuồng như thế nào.Sở dĩ sinh mệnh đặc sắc chính là vì trong lòng chúng ta nhất định có một người.

                --- Lưu Đồng---

-----------------------------------------------------------

Không biết mình chạy với vận tốc là bao nhiêu thế nhưng tôi biết rõ bản thân chắc chắn là cắm đầu cắm cổ chạy đến KTX của New,hiện tại đang đứng trước dưới lầu KTX của New liên tục thở gấp,đồ ăn trong hộp dường như vẫn còn hơi ấm,tôi dường như vì phấn khích mà quên mất xe bus chuyên dụng cứ như thế mà lao đến đây.

Mỗi lần đến tìm New...thật ra đây chỉ mới là lần thứ hai thế nhưng tâm trạng mỗi lần đứng sau cửa phòng New luôn luôn gấp gáp,hồi hợp không ổn định.Tôi đưa tay gõ cửa phòng với hi vọng có người ở nhà...Lần này dường như nhanh chóng hơn lúc sáng New đã xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt nghệch ra,cậu ấy đăm đăm nhìn tôi không nói một lời nào hoặc là quá bất ngờ hoặc là chẳng có gì để nói.

'' New! Tôi vừa kết thúc tiết học,mang đồ ăn đến cho cậu đây'' 

Tôi đưa túi đồ ăn ra trước mặt New,cười giảo hoạt,trong lòng cũng mang theo chút vui vẻ từ nét mặt người trước mặt. New gật đầu sau đó mở rộng cửa ý tứ bảo tôi vào trong,cậu ấy cầm lấy túi đồ ăn đi về phía tủ.Tuy rằng phòng New so với tôi thì cũng không khác biệt lắm,cũng không có trang trí gì đặc biệt,dường như lúc đầu căn phòng này như nào thì hiện tại chỉ có thêm vài chậu cây nhỏ mà thôi thế nhưng tôi vẫn luôn không nhịn được đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ.

Đồ ăn được đặt ra đĩa bỏ lên bàn,New nhìn tôi cất tiếng hỏi

'' P'Tay,anh có muốn cùng ăn không?''

Tôi vội xua tay,lắc đầu 

'' Đừng bận tâm,tôi ăn rồi,đây là phần tôi mua cho cậu''

New gật đầu ngồi xuống bàn,từ tốn ăn phần cơm của mình,tôi nhìn New phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình...Thật có chút kì lạ...

'' Cảm ơn anh nhé Tay,lại làm phiền anh rồi''

Rõ ràng tôi không nhìn thấy nét mặt của mình nhưng chắc chắn là tôi không vui chút nào đâu,mỗi lần nhắc đến tôi sao New luôn quan tâm nhiều đến chữ  ' làm phiền' thế nhỉ ?

New vẫn chăm chú ăn phần cơm của mình,dường như chưa từng nhìn xem nét mặt của tôi,mặc cho không biết vì điều gì thế nhưng tôi thật sự cảm thấy khó chịu đến bí bách,loại cảm giác trầm lặng này giữa tôi và New thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi rằng nếu như không chủ động làm điều gì đó thì mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở quen biết mà thôi và khi thời gian bào mòn mọi mối quan hệ...dường như tất cả chỉ gói gọn trong hai chứ ' xa lạ '

Thời gian rồi sẽ làm lành mọi vết thương...

Nếu nỗi đau vẫn còn âm ỉ...Chỉ là vì thời gian chưa đủ dài

'' New !'' 

Tôi cất tiếng gọi phá tan cái im lặng trong căn phòng,New ngước lên nhìn tôi,ánh mắt chạm phải ánh mắt...Đôi mắt đen huyền ấy của New dường như khiến tâm tình tôi chấn động,dường như quá đỗi mê hoặc thế nhưng càng nhìn lại chỉ thấy mơ hồ sâu thẳm.Lần đầu tiên,khi tôi chạm đến ánh mắt New dường như vứt bỏ được sự ngại ngùng trước kia,khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt nhau đó khiến trong lòng tôi như có một ngọn lửa rực sáng,một thứ sức mạnh thôi thúc tôi phải nói phải hành động...

[Tay New ] Không thể kháng cựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ