Đàn em năm nhất

936 41 0
                                    


Có một vài người, từ khoảnh khắc bạn thích người ta, bạn đã bắt đầu quá trình thất tình một cách dài lâu và nhỏ vụn.
-----------------------------------------------------

Bởi vì năng suất làm việc tuyệt vời của tôi cho nên trường đã tước bỏ cái "quyền" đi tìm thành viên mới cho đội trống của tôi và chuyển nó cho người khác làm. Khỏi phải nói tôi nghĩ nên ăn mừng vì điều này. Má ôi! Còn điều gì tuyệt hơn là được ngủ sớm những khi không có tiết cơ chứ.
Trở về KTX sau khi đi họp, tôi thả mình ngay xuống giường, lại nhìn lên cái móc trên tường thiếu mất cái mũ quen thuộc... Chậc chậc tôi nhớ cái mũ ấy quá nhưng mà về cơ bản là không nhớ nổi tôi đã đưa nó cho ai nữa...Ờ nhỉ! Lúc đưa mũ là chỗ họp cổ động của khoa, vậy nếu tôi quay lại sân vân động thì tìm ra người đó thôi.Trước tiên tôi phải xem lịch họp cổ động là khi nào
"Alo, P' Nat!  Vâng! Em,Tay đây ạ"
"Có gì không Tay? " đầu dây kia vang lên giọng trả lời
"Em muốn hỏi anh về lịch họp cổ động khoa mình, lần họp cổ động gần nhất là khi nào ạ? "
" À... Để anh xem... Thì vào chiều nay luôn nè,lúc 5h đấy"
"Vâng! Cảm ơn anh nhiều "
Lúc này chỉ mới 2h hơn, tôi nghĩ nên đánh một giấc tới lúc họp cổ động rồi đi là vừa...Nghe có vẻ hợp lý hơn hẳn,cũng vì nó vô cùng hợp lí nên tôi ngay lập tức nhắm mắt thả hồn theo mây gió mà không quan tâm gì thêm.

Tít...Tít...Tít...

'Aiza!!! Mợ nó cái chuông điện thoại...' Khoan đã nào!!!! có chỗ không ổn ở đây...

Mỗi lần chuông reo vào giờ này theo lịch tôi sẽ phải đi họp ở đội trống nhưng vì đã họp lúc trưa nên tôi được nghĩ...mà khoan,giờ đi họp là lúc 6h...!!!!

"Chết tiệt! Trễ rồi...Đậu đen,mình lại ngủ quên "

Phóng xuống giường,tôi vớ đại cái áo khoác dưới sàn lao ra khỏi KTX

" Kì lạ,sao hôm nay cái sân vận động xa vậy chứ" tôi cảm như mình đã ngồi trên xe bus mấy tiếng đồng hồ rồi dù thật ra thì từ nãy đến giờ vẫn chưa tới 15'. 

Sân vận động vẫn còn rất đông sinh viên Kĩ thuật đang chạy bộ quanh sân,ngay lúc này tựa như trút được cả đống lo lắng lúc nãy,tôi hướng ánh mắt tìm người mà hôm trước đã đưa mũ tuy nhiên tôi không nhớ nổi khuôn mặt người ấy ra sao ngoại trừ cái dáng người béo tốt nhưng cân bằng,quan trọng hơn là không có một em năm nhất nào đội mũ của Khoa.

Vâng! Hùng hục chạy đến đây,kết quả người cần tìm là ai tôi cũng không biết,nghe có vẻ hoang đường không chịu được nhưng tôi thật sự lâm vào cái hoàn cảnh này...

Có vẻ như lớp cổ động sắp giải tán và tôi ráng đứng thêm một lúc với hi vọng người kia nhìn thấy và nhớ ra tôi,thế nhưng tận cho đến khi người cuối cùng rời đi,tôi vẫn như cái cây khô đứng đó mà không có một ai đến gần nhận diện.

" Tay! Hey...Tay" một người con trai to cao với làn da ngăm ngăm vỗ liên tục vào vai Tay nhưng không thấy con người kia có chút phản ứng nào

'' Hả...Cái gì cơ?....A! P'Nat? Em chào anh''

'' Haha...Làm cái gì vậy trời!!'' người con trai ôm bụng cười trước sự ngớ ngẫn của thằng em năm 2,trải qua 1 năm vẫn chả thay đổi gì sất

[Tay New ] Không thể kháng cựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ