Men say của rung động

712 21 2
                                    

Có thể người luôn soi tỏ chặng đường phía trước của bạn ấy,

Chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong cuộc sống của bạn,

Mà bạn thì đã yêu người ấy rất nhiều năm...

---- Lư Tư Hạo---

------------------------------------------------

Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong phòng thật chán chường đến khủng khiếp cho nên tôi thật sự trân quý quãng thời gian có thể tự do bay nhảy này quá đi. Ừm! Bạn đoán không sai,chân tôi đã thực sự trở lại bình thường,tôi đã trở lại cuộc sống như trước kia,ngày ngày đến phòng học,tự do thoải mái đến những nơi mình muốn.

Nhưng mà...Thật ra cũng có chút chút nuối tiếc quãng thời gian vừa qua.Tất nhiên không tiếc chuyện trật chân,tiếc thời gian cùng người kia an tĩnh học bài thôi

Quay đầu nhìn lại trước đây,cảm thấy vừa kỳ lạ bất ngờ,lại vừa đương nhiên hợp lẽ,chúng ta cứ như thế cùng nhau bước đi,tới tận ngày hôm nay.

Rõ ràng thật quá ngắn ngủi đến nỗi mỗi đêm nhắm mắt nghĩ đến Tay,tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi quen nhau là chuyện của ngày hôm qua,mà chớp mắt một cái đã muốn kết thúc học phần rồi.Mỗi ngày đều ở cạnh nhau,đều quan tâm đến nhau.

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi,thật ra chỉ là đi qua nhiều ngóc ngách của thành phố,ăn những món ăn mình thích,mỗi con đường đều là dấu chân của tôi mà bên cạnh đó là bước chân của Tay,những lời cằn nhằn của Tay dường như nghe đã phát ngán ngẫm rồi vậy nhưng mỗi lần anh ấy nói trong lòng đều là vui vẻ sâu đậm...

Tay bảo tôi thật không biết nghe lời,Tay nói tôi thật sự phiền phức,chả biết lo lắng cho chính mình...Tay cũng nói anh ấy lần đầu tiên phiền lòng vì một người nhiều như vậy...Tay bảo tôi xứng đáng được vui vẻ.

Những con đường ta từng bước qua,đều không thể quay lại,đều không nỡ đi qua thêm lần nữa.

Vượt qua rất nhiều con đường,bên cạnh nhau như vậy...Có lẽ đã xem Tay trở thành một phần của cuộc sống mất rồi.Cho dù anh ấy ngốc nghếch,anh ấy vẫn là Tay Tawan luôn bên cạnh tôi.

Còn nhớ hôm ấy Tay chờ tôi đi ăn cơm,cho tới khi ra gặp anh,anh ấy lại cứ ngây phỗng ra nhìn tôi,mấy tiếng liền không chút phản ứng,sau đó cả gan dám nói đứng chờ nên chán. Em không có bảo anh chờ đâu nha!!!!

Thật ra tôi dỗi anh tí thôi.Không biết! Chỉ là với anh,tôi lúc nào tự dưng lại giống như con nít,cứ thích giận dỗi không đâu nhưng anh ấy vẫn như vậy...rất dung túng cho tôi,có chăng là như vậy tôi lại càng thích làm tới

Cho tới khi đến nhà ăn,tôi vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt không thèm trả lời câu hỏi của anh

'' New! Hôm nay hơi nóng mà uống nước đá lạnh không tốt đâu,chúng ta uống nước ép nha''

....

| Em không thèm trả lời đâu nha...|

Chả biết khuôn mặt nhăn nhó đến mức nào,tôi chỉ thấy Tay ngậm ngùi đi về phía quầy thôi

Anh không biết đâu...Mỗi lần...mỗi lần anh quyết định nhường nhịn em,em đều không nhịn được có chút thõa mãn trong lòng

[Tay New ] Không thể kháng cựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ