Nữa bản tình ca mơ hồ

499 24 6
                                    

Mọi cuộc tình đều là một ván cờ,luôn có kết thúc,lại bắt đầu một ván mới.Tôi không thể bảo đảm ván cờ này chơi suốt được,tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để ván cờ này có kết cục hòa,để chúng ta đôi bên có một ending tốt đẹp.Như thế,chúng ta chẳng còn mảy may tiếc nuối nào nữa.

          --- Lưu Đồng ---

------------------------------------------------------

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi,Tay và New đã quay lại như thể họ chưa từng có cuộc chia cách cõi lòng nào.

Mọi chuyện đều diễn ra chậm chạp,tốt đẹp tựa như trước kia. Vậy nhưng trong lòng mỗi người đều thấu rõ tình cảm này đã đổi thay không còn như trước kia nữa mà chúng ta chỉ có thể đứng lại vờ như mọi thứ chưa từng đổi thay.

'' New! Em đang làm luận án cuối kì à?''

Tay nhìn vào màn hình máy tính đang mở trên giường,nhấp nháy chỉ mới viết được hai ba trang lại nhìn lại con người đang ra sức ăn không ngừng nghĩ kia thở dài ngao ngán

'' Phải nha! Em đã bắt đầu từ tuần trước rồi kìa...Anh xem,đến giờ vẫn không tiến triển gì''

Trông có vẻ đáng thương nhỉ? 

Sự thật là cậu cũng không quan tâm đến cái luận án này chút nào cả,tất nhiên là nó quan trọng rồi vấn đề là cậu không sao hoàn thành nó nếu như cứ suốt ngày nghĩ về Tay và nghĩ về bức thư màu xanh kia

Thế nhưng những lời này đành phải giữ trong lòng,ít ra mọi chuyện còn có thể tốt đẹp như hiện tại đi. Dù sao New cũng không hề muốn mạo hiểm

Một là hoàn toàn có được

Hoặc chúng ta là hai kẻ xa lạ

Vậy thì chúng ta chọn im lặng vì mối quan hệ này đi

Con người thường không thể vượt qua nổi sợ hãi vô hình trong lòng,đặc biệt là nỗi sợ của tình yêu, việc đối phương không thể hiện khiến chúng ta càng sợ hãi nếu nói ra sẽ mất đi người ấy.Cuối cùng chúng ta đều quyết định giữ im lặng...

Nếu bảo là anh ích kỉ,vậy thì cứ cho là vậy...Anh muốn giữ lại em bên mình cho dù ở dưới dạng bất kì mối quan hệ nào.

'' Em đang làm cái gì thế không biết? Nếu chỉ với cái tốc độ này,cho đến hạn nộp em chắc chắn cũng không hoàn thành đúng thời hạn''

Tay vẫn nhìn chằm chằm cái con người khiến tâm trí và con tim anh rối loạn,thế nhưng người ấy lại một mực làm ngơ,chưa từng biết rằng anh vì người ấy đã đau khổ như thế nào

Rõ ràng là rất thích em...Em lại chỉ xem như người bạn thân

Lại còn thân ở dưới thức ăn mới bi thương đến nhường nào...

'' Anh thôi cằn nhằn em đi được không? Em có muốn vậy đâu.Chẳng phải đều là do anh hả?''

'' Cái gì? Sao giờ lại thành do anh?''

| Thôi mợ luôn...Nói hố rồi.Mày bình tĩnh chút coi New|

'' Thì...thì...thì tại anh nói bị tai nạn đó thôi,em lo lắng không tập trung được''

[Tay New ] Không thể kháng cựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ