Người quen thuộc đã bỏ đi,vậy thì lại nuôi dưỡng một thói quen mới.Người trong kí ức đã rời đi,vậy thì đặt người ấy trong lòng rồi tiếp tục cất bước.Thế giới này chẳng tồn tại thứ tình cảm nào có thể vãn hồi,mà cho dù có thể,ít nhiều gì nó cũng đã thay đổi
--- Lư Tư Hạo---
-----------------------------------------------------------
Buổi học kèm giữa tôi và Tay bắt đầu vào mỗi buổi chiều vì hầu như lịch học của Tay đều được xếp vào buổi sáng,có lẽ là bởi vì Tay là trống cái của trường cho nên lịch học hoàn toàn rãnh buổi chiều để thuận tiện cho việc luyện tập,và nó kéo dài cho đến hôm nay đã là hôm thứ 6
Ngay lúc này đây,như mọi ngày Tay đã đến phòng tôi sau giờ cơm trưa và mang theo cả đồ ăn cho tôi,tuy rằng việc này có chút không nên nhưng mà tôi cũng đâu còn cách nào khác.
'' New! Hôm qua anh đã xem vở ghi chép ở khoa của em,hôm nay chúng ta cứ tiếp tục phần hôm qua còn dở dang sau đó thì em làm bài tập thầy giao,anh có chụp lại cho em đây,như thế là cơ bản hoàn thành''
Tay nói với tôi trong khi tay vẫn không ngừng lấy đồ từ trong balo ra
'' Ừm...anh cũng có bài tập,giảng xong cho em phần này,anh sẽ làm việc của mình,em làm bài tập có gì không hiểu cứ hỏi nhé''
Tay nhìn tôi nở nụ cười giống như có vẻ mắc lỗi vậy...Thật đúng là ngốc
'' OK anh! Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi anh!''
Tay từng nói rằng anh ấy không có thành tích quá tốt thế nhưng qua 6 ngày đã trôi qua,tôi quả thực nghĩ rằng anh ấy có phải chăng là quá khiêm tốn hay không? Con người nói thành tích không tốt kia không những giảng bài rất tốt mà thậm chí là rất dễ hiểu nữa kìa,ngay cả kiến thức thức trước khi tôi nghỉ ngơi dưỡng thương,Tay giải thích rất chi là siêu mà tôi,từng nghĩ rằng chắc sẽ mãi không thể hiểu nỗi những con chữ ấy mang ý nghĩa gì thì giờ đây không ngờ rằng tiếp nhận nó vô cùng đơn thuần.
Tay chăm chú nói về phần học hôm trước qua một lần sau đó giảng giải rất chi tiết những phần còn lại,con người này khi giảng có vẻ vô cùng hăng say...giống như là kiểu học sinh giỏi nghiêm túc vậy...
( Rihika: Phần này tui quyết định bỏ qua phần kể của Tay nha...đơn giản là Pí giảng quá hăng say còn tui- một đứa mới chỉ ôn thi sml và viết hồ sơ muốn hồ đồ không biết khoa Kĩ thuật của Đại học,học cái chi đâu...hờ hờ...Mà tui cũng không học bên TN nên không rành rọt ốc vít,bánh răng đâu nha...Thông cảm cho tui đi ha...^~^)
Không phải là tôi không tập trung học đâu mà là ngày càng có nhiều không gian cùng với Tay,tôi càng không nhịn được bất ngờ...hay đúng hơn là có chút lơ đãng không rõ ràng
Không rõ vì sao nhỉ tôi cảm thấy Tay có rất nhiều điểm tốt,tốt đến mức khiến người khác muốn bực mình thế nhưng anh ấy mãi vẫn chẳng có bạn gái...Đúng là hết sức kì lạ
Mỗi lần Tay cười đều vô cùng rạng rỡ,cách mà anh ấy nói,kể cả hơi thở của anh trong không khí giữa không gian tĩnh lặng bao giờ cũng khiến tôi vô cùng hưởng thụ đôi lúc còn có chút vui vẻ...miễn cưỡng mà nói,sự xuất hiện của Tay trong căn phòng này dường như quá quen thuộc đến nỗi nếu như có một ngày Tay không xuất hiện sau cánh cửa gỗ...tôi thật sự sẽ cảm thấy cô đơn đến khó chịu mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tay New ] Không thể kháng cự
Short StoryCảnh tượng chia tay ngày hôm ấy như thế nào nhỉ? Bao năm trôi qua,em không sao nhớ nổi nữa... Hình như có nhiều thứ đã thay đổi,nhưng hình như mọi thứ đều chưa từng đổi thay