Nếu một ngày bạn nhận ra bạn đã quên mất những trò chơi lúc bé, quên mất khái niệm ngày nghĩ cuối tuần, và định nghĩa được ba điểm thẳng hàng chân thực nhất. Chúc mừng chúng ta đã vừa thành công trải qua những năm cuối cùng đời học sinh rồi.
------------------------------------------------------
New Thitipoom vừa vào Đại học cách đây 2 tháng nhanh như cái chớp mắt vậy... Mình chính là sinh viên năm nhất rồi.
Khoa Kĩ thuật!!!
Ừm! Không có đàn anh giáo dục hung dữ gì cả,họp cổ động cũng không kinh khủng gì đâu, nếu lỡ may có trốn, thì cũng không phải chống đẩy 200 cái đâu. Mọi thứ đều nhàn nhạt trải qua vậy thôi.
Có lẽ ba năm sẽ nhanh chóng qua đi thôi,tốt nghiệp có bằng,đi làm, kiếm tiền,lấy vợ, sinh con... Thật hoàn mĩ biết bao nhiêu
Thế nhưng...vào một ngày đẹp trời đi họp cổ động, New nhìn thấy một đàn anh ở trong đội trống của trường giữa cái nắng gắt gao nở một nụ cười tươi sáng cổ vũ lớp cổ động. Đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng vỗ vai, đội lên đầu cậu cái mũ lưỡi trai màu đen in tên trường và khoa học.
Đàn anh! Anh nói thử xem, nếu đổi lại là anh, liệu có muốn đi tìm em hay không?
Về cơ bản là New không rõ tại sao lại mang mũ cho cậu và rồi có quen biết đến mức vỗ vai tươi cười hả? Cái con người đó cũng khó hiểu ghê
Rất may trên mũ in tên khoa nếu không cậu sẽ không tìm ra nổi chủ nhân cái mũ đâu...Cũng là khoa Kĩ thuật, không có đơn giản để tìm chỉ là cũng đỡ hơn đi hết các khoa
Lại nhớ đến cái lúc hai người nhìn nhau, New không hiểu vì sao tự nhiên không khí lại kì lạ như thế chứ, không phải cũng chỉ đơn thuần là đàn anh và đàn em thôi hay sao.Trong túi áo khoác của đàn anh còn có giấy giới thiệu về đội trống, xem ra là người của đội trống rồi. Điểm này lại càng đơn giản trực tiếp đến chỗ đội trống tìm thì ra thôi.
New còn nghĩ về nụ cười của đàn anh, khuôn mặt ấy lúc cười rạng rỡ giống ánh nắng mặt trời vậy.
Lần đầu tiên từ khi nhập học có một người chưa từng quen lại đối với cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất,cổ vũ cậu,nói với cậu "cố gắng lên "
-----------------------------------------------------
Năm thứ hai ở trường Đại học, cái không khí sôi nổi những tháng đầu kì đi học này đều là do năm nhất quá phấn khích mà thôi.
Tay Tawan vẫn đang miệt mài làm bài tập tồn dư bởi vì mấy ngày nghĩ đã lười biếng rồi,và anh cũng không muốn bị rớt môn đâu. Khoa Kĩ thuật này, chứng chỉ đắt quá rồi đấy.
Cứ tưởng rằng năm hai cũng sẽ như năm nhất, lặng lẽ nợ môn, lặng lẽ thi lại lấy chứng chỉ thì nay khác rồi. Tay cảm thấy mình sẽ còn tiếp tục nợ môn nhiều hơn nữa thôi.
Hôm nay được phân công kiểm tra lại dàn trống của trường chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới, Tay cảm thấy vô nghĩa cực kì khi đường đường là trống cái ấy thế mà phải gánh cái việc này.
Hiện tại đội trống đang thiếu người và Tay Tawan - con người mặt nhăn như mông khỉ đang đi tìm người vào đội...và kết quả với tinh thần như muốn ăn đập ấy là không có ai bất kì ai muốn tham gia!
Trên đường chán ngản trở về KTX trường,việc tốt đẹp hơn cứ loanh quanh phát tờ rơi là ngủ một giấc đi,Tay nhìn thấy lớp họp cổ động của Khoa đang đứng trong sân vận động hô khẩu hiệu.
"Chậc chậc! Xem ra tinh thần rất tốt ha"
Tay rẽ vào cổng ngắm nhìn đàn em của mình lại vu vơ nhớ đến chính mình của một năm trước
Cũng vẫn nét nhiệt huyết năm ấy, cũng vẫn nụ cười năm ấy, vẫn vẹn nguyên cho đến bây giờ.
Có vẹn nguyên như mình nghĩ không nhỉ?
Trong khi rất nhiều người khác đã tản đi, Tay nhìn thấy một cậu con trai cứ nằm bệt ra nền cỏ, đầu không đội mủ, ngoảnh đầu sang một phía tránh đi ánh nắng mặt trời, đang ra sức thở dốc.
Rất rất nhiều hình ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, hình bóng cậu đàn em khóa dưới ấy bỗng chốc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Tay bước về phía trước, hướng tới bóng ngưởi đang nằm kia,tay chậm rãi lấy cái mũ lưỡi trai đang đội xuống.
"Hey đàn em! "
Cậu nhóc từ từ ngoảnh mặt lại, nhíu lông mi nhìn Tay chằm chằm mà theo Tay cảm thấy chắc chắn là đang rũa thầm anh
Tay đưa bàn tay mình ra với ý định muốn kéo cậu ngồi dậy, tất nhiên đàn em cũng rất phối hợp tự động nắm lấy tay cậu
Về cái cảm nhận bàn tay...đó là một chuyện hoàn toàn khác thứ mà Tay quan trọng hơn hết chính là lần đầu nắm tay đấy, nghe có vẻ là lạ nhưng đáng tiếc nó chính là sự thật
Cậu con trai sau khi ngôi dậy có vẻ đang rất ngạc nhiên và Tay rất hiểu điều đó.
Tay lấy chiếc mũ đang cầm trong tay đội lên đầu cậu trai trước mặt, miệng khẽ cười
"Nằm đây cũng tốt thôi, nhưng không đội mũ thì sẽ rất tệ đó.Cố gắng lên " lấy tay vỗ nhẹ lên vai người đối diện
Sau câu nói ấy, liền rời khỏi sân vận động
Vì sao ấy hả?
Vì Tay đang tự hỏi sao lại đi đem mũ của mình cho người không quen, và KTX còn xa lắc kia kìa
Vì Tay không rõ tại sao bản thân phải cười
Vì Tay không hiểu sao không khí lúc ấy lại biến thành ngượng ngùng kì lạ cơ chứ?
Cuối cùng, rốt cuộc sao không hỏi tên cơ chứ, anh sẽ đi đòi lại cái mũ ở đâu đây? Thế nhưng Tay Tawan không có ý định quay trở lại sân vận động đâu. Thôi thì cứ kệ cái mũ đó đi. Về KTX ngủ một giấc vẫn là tốt hơn nghĩ ngợi phức tạp lên
Đây không phải lần đầu tiên Tay cười với người chưa từng thân quen. Nhưng đây lại là lần đầu tiên, Tay lại đối với người lạ cho đi món đồ của mình mà không cần nghĩ ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tay New ] Không thể kháng cự
Historia CortaCảnh tượng chia tay ngày hôm ấy như thế nào nhỉ? Bao năm trôi qua,em không sao nhớ nổi nữa... Hình như có nhiều thứ đã thay đổi,nhưng hình như mọi thứ đều chưa từng đổi thay