Trong biển người mênh mông,số mệnh đã định trước rằng sẽ luôn có một người ở một nơi nào đó chờ đợi em.Mà em đến với thế giới này cũng chỉ để gặp được anh ấy,nắm lấy tay anh ấy,trở thành mối lương duyên trọn đời của nhau.Đây chính là duyên phận.
--- Mạnh Thụy ---
------------------------------------------------
Chỉ vì người đó mà chờ đợi
Một người đáng để chờ
Tay...máy bay đã cất cao đôi cánh còn em sắp đi về một phương trời mới.Sẽ mở ra một trang mới không có sự xuất hiện của anh.
Chúng ta sẽ như vậy...Không luyến tiếc gì nữa phải không anh?
Có lúc bản thân sẽ không dồn hết tâm trí để nhớ anh.Chỉ là nhiều khi vẫn cứ nhớ đến.Ví như xem một bộ phim,nghe một bài hát,đi qua một con đường.Hay trong khoảnh khắc này đây,khi hơi cồn đánh thẳng vào bộ não.
Sinh mệnh- vốn dĩ là một chuyến hành trình,những phong cảnh mà chúng ta đi qua,những người mà chúng ta từng gặp gỡ,mối tình đã trải qua...đều là quá khứ.
Tựa vào khung cửa kính bên ngoài là trời xanh ngắt...hóa ra cuộc gặp gỡ của chúng ta tựa như viên kẹo nổ hòa tan vậy,nhanh như vậy đã trở thành ngày hôm qua.
Tay...thật ra em vẫn luôn muốn ở trước mặt anh nói với anh lời từ biệt chân chính nhất,để đến khi thật sự rời đi không còn nuối tiếc gì
Nếu đã thật sự phải kết thúc...Đã không thể là happy ending vậy thì cũng là sad ending mới đúng phải không?
Thế nhưng trong lòng em đột nhiên nhận ra...Một kết thúc không trọn vẹn,không rõ ràng dành cho chúng ta mới là hoàn mỹ nhất bởi trong lòng em vẫn không có cách nào buông bỏ hình bóng của anh.
Thật ra một khi đã bước chân qua cổng hải quan,cho dù lệ có đẫm hàng mi,kể cả đã buồn bã đến mức bật khóc thành tiếng em cũng sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
Tình cảm không có chuyện xứng hay không xứng,chỉ có thích hợp hay không thích hợp.
Chỉ vừa mới nhắm mắt,chỉ vừa mới mười hai tiếng đồng hồ trôi qua lại tưởng như năm tháng dài đằng đẵng đang dày vò chính em
Đứng giữa phi trường tập nập người đến kẻ đi này ngay cả bóng lưng giống anh cũng tìm không thấy...
Suy cho cùng,yêu là khi một người tình nguyện thua cuộc có phải không?
Hi vọng chúng ta đều có thể mãi mãi không thay đổi...bởi vì em thật sự đã yêu một Tay Tawan như thế đó.
Không khí mới,cuộc sống mới...vẫn mang chút ấm áp Mặt trời của em.
Giữa phi trường nhộn nhịp kia bỗng nhiên vắng lặng,tựa như chỉ còn lại mình New.Đây là cảm giác cô đơn trong lòng của một kẻ phải phiêu bạt nơi đất khách quê người?
Tiếng khóc trong đêm khuya và sự lăn lộn nơi đất khách đó đều là cái giá phải trả của thanh xuân.Để trái tim em không phải thổn thức vì cái tên của anh.
'' Anh không biết em tại sao lại không tiếp tục cất bước? Anh không rõ vì sao mắt em lại đẫm lệ nhưng New...nếu em đang ở đây.Vậy ngay tại phi trường nơi phương xa này,em hãy tại đây nghe cho rõ những lời anh sẽ nói hôm nay.Nhớ thật kĩ,khắc ghi thật lâu...New Thitipoom''
![](https://img.wattpad.com/cover/181342997-288-k445834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tay New ] Không thể kháng cự
Short StoryCảnh tượng chia tay ngày hôm ấy như thế nào nhỉ? Bao năm trôi qua,em không sao nhớ nổi nữa... Hình như có nhiều thứ đã thay đổi,nhưng hình như mọi thứ đều chưa từng đổi thay