" Tôi có cần phải hỏi liệu cậu có biết rằng mình đang ở đâu không ? "
" Wolf Trap " Will nói. Sau đó: " Tôi vẫn đang chảy máu "
Hannibal ngồi trên đầu gối, đang liệt kê trong đầu về tác động của midazolam (1) lên Will Graham. Một chút thuốc an thần - hắn nhận thấy nó đạt đến đỉnh điểm quá nhanh cho vị giác của anh khi tiêm tĩnh mạch, tốt hơn nên ứng dụng bằng đường uống, mặc dù hoàn cảnh này có phần độc đáo trong mọi trường hợp khác, " những bệnh nhân của hắn " đang trong quá trình bị giết. Sau sai lầm của hắn, đồng tử của Will cân nhau, tròn và phản ứng với ánh sáng cùng điều chỉnh thị lực, anh không có suy giảm đáng kể nào trong chuyển động hay phát biểu vượt ngoài những gì có thể được tính toán bởi thuốc. Điều này thật may mắn, vì chăm sóc sau chấn thương sẽ là một sự lãng phí thời gian được phân bố cẩn thận của Hannibal
" Hãy để tôi chăm sóc những vết thương đó ", hắn nói một cách trấn an với Will
Bất chấp Will làm một nỗ lực để chống đầu gối, đứng lên và Hannibal giúp anh với một nắm tay chắc chắn bên dưới vai. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, một hành động gần như gia trưởng. Will ngửi thấy mùi máu, tỏi và mồ hôi
" Cậu có buồn nôn chút nào không ? " Hannibal hỏi
" Không "
Cơ thể Will ngã vụng về phía Hannibal khi hắn dẫn anh xuống hành lang, chú ý đến ba hay bốn con chó lo âu đang xay xát xung quanh. Thảm sàn kêu lên kèn kẹt với từng bước chân. Bên ngoài, một con cú đang nói chuyện với chính nó
" Có " Will nói ngay bên ngoài phòng tắm
" Ôm tôi Will. Thở sâu từ đáy bụng cậu "
Ba bóng đèn vàng trên đỉnh một tủ thuốc rộng, được chia đôi, chiếu một ánh sáng chói lên phòng tắm. Một chiếc dao cạo điện Norelco và bàn chải nhựa là vật dụng cá nhân duy nhất trên bồn rửa mặt. Bồn tắm là một di tích móng vuốt, màu xám nâu, có dấu hiệu lâu năm. Chức năng và không gì hơn, Hannibal nghĩ ngợi, thích thú rất nhiều về không gian sống của Will
Hannibal đưa Will đến toalet, nơi anh ngồi nặng nhọc với khuỷu tay trên đầu gối. Hiện tại máu đã hầu như tựu lại, bắt đầu khô xung quanh mũi và cằm. Hắn nhận thấy với vài điều thú vị rằng vẻ mặt thường ngày của Will, cơn run nhỏ của anh và vẻ nhăn nhó đã chết đi đáng kể, biểu hiện của anh ảm đạm và bằng phẳng
" Tiếp tục thở đi, Will - lên từ cơ hoành " Hannibal hướng dẫn, làm ấm vòi nước
Một trong những chiếc tủ lớn để lộ một chồng khăn tay sạch, sặc mùi chất tẩy rẻ tiền. Trong bếp, Hannibal rót một cốc nước đầy tại vòi, thu hút sự chú ý liên tục của những con chó
" Không cần phải lo lắng " hắn nói với đám đông. " Ta không có ý định làm đau cậu ấy "
Khi Hannibal quay trở lại phòng tắm, Will đang tiếp tục thở sâu, đôi vai anh nâng lên và hạ xuống theo một kiểu cố định, có thể thấy được
" Cậu vẫn ổn chứ Will ? "
" mmhmm "
Hannibal đặt ly nước xuống và kiểm tra nhiệt độ của nước, rồi chạy một chiếc khăn dưới vòi. Hắn nâng cằm Will lên như một đứa trẻ khó bảo. Mũi và miệng anh nhơ nhuốc màu nâu - đỏ, màu tối nhất xung quanh khoang mũi và môi dưới, nơi một lớp vỏ nhỏ đang hình thành. Chiếc mõm máu khô có một tác động chiaroscuro (2) tuyệt đẹp chống lại vẻ xanh xao tự nhiên của Will và những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của Hannibal nghẹn lại trong cổ họng; đây là một cảnh tượng mà hắn muốn giữ lại với anh. Hắn nghiên cứu các góc cạnh mềm mại của khuôn mặt bị thương Will Graham cho đến khi tự tin rằng nó nằm vững chắc trong cung điện tâm trí của mình, rồi chạm khăn ướt đến trán anh, làm sạch trong những vòng tròn nhỏ như thể đang đánh bóng một hiện vật. Will phát ra một tiếng đau đớn
" Thứ lỗi cho tôi ", Hannibal thì thầm
Đôi mắt Will nhắm lại khi tấm vải lướt qua chúng, rồi qua má anh, để lại một vệt sáng ướt phía sau. Hannibal dành nhiều thời gian hơn với miệng của anh, nơi vết cắt nằm trên môi dưới, chỉ 1 cm, để lộ mô hồng nhỏ mềm mại bên dưới bề mặt. Vệt máu trên chiếc cằm thô ráp và xuống dưới cổ, hắn nâng má Will bằng tay trái để giữ vững anh trong lúc chà phần còn lại của vết thương
" Tôi cảm thấy chóng mặt " Will thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
" Điều đó rất đáng trông chờ " Hannibal nói, không có ý khiếm nhã
" Tôi có nên đến bệnh viện ? "
" Không có gì bất ổn với cậu cả "
Hannibal vắt chiếc khăn vấy máu ra khỏi bồn rửa, rồi gấp nó gọn gàng trên quầy
" Tôi cảm thấy chóng mặt " Will lặp lại, lần này yên tĩnh hơn
" Will, nhìn tôi này "
Anh mở mắt với vài nỗ lực, hoàn toàn mất phương hướng và bối rối. Hannibal nói vô cùng từ tốn, trong một giọng điệu nhẹ nhàng
" Tôi là bác sĩ và là bạn của cậu. Tôi sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu có tin điều đó không ? "
Trông như ngượng ngùng, Will đáp lại " có ". Hannibal nhận thấy sự tin tưởng liên tục của anh trở nên cảm động đến đáng ngạc nhiên. Hắn vuốt ve má Will với ngón tay cái một cách âu yếm
" Cơn buồn nôn của cậu đã qua chưa ? "
" mmmm "
" Tốt. Tôi muốn cậu súc miệng ngay bây giờ. Quá nhiều máu có thể bị chua trên dạ dày "
Will, mặc dù trong trạng thái của midazolam, vẫn có thể đứng trước bồn rửa mà không cần trợ giúp, dù cho anh cần sự giúp đỡ trong lúc đứng lên từ tư thế ngồi. Anh lảo đảo trước gương, đôi mắt u ám. Hannibal chuyển hướng tay Will đến ly nước, cuộn những ngón tay anh quanh nó và giúp anh nâng nó lên đến miệng và sau một vài lần lặp lại, Will có thể súc miệng cho đến khi nước anh phun ra sạch sẽ
Nó có ý nghĩa với Hannibal khi quan sát khuôn mặt bơ phờ của Will trong gương, rằng có gì đó đang thiếu sót từ thời điểm này. Với vẻ nghiêm trang thường ngày mà hắn dành riêng cho việc tìm hiểu một sự thật mới về bản thân ( có rất ít còn lại để khám phá ). Hannibal nhận ra rằng thuốc đã cướp đi của Will về những gì mà hắn thích thú nhất ở anh. Hắn đã muốn anh trầm tĩnh đủ để ngoan ngoãn - muốn có một cửa sổ thời gian không bị cản trở cô độc với người bạn của mình và giải phóng khỏi sự ức chế mạnh mẽ của anh - nhưng khi làm như vậy, hắn đã lấy đi nhận thức của Will, thứ nhạc cụ quý hiếm và đẹp đẽ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, trong đó hắn có thể nhìn thấy chính mình được phản ánh rất rõ ràng. Will này không là gì ngoài một sự nhạo báng. Thất vọng tràn trề bên trong Hannibal với một sự trải nghiệm khác thường
" Tới đây " hắn nói, giọng khẽ khàng, nắm lấy cánh tay Will. " Tôi sẽ giúp cậu đến giường "
--------------------------------------------------
(1) Midazolam: một dược phẩm dùng để gây mê, gây tê chữa mất ngủ và căng thẳng
(2) Chiaroscuro: trong nghệ thuật là việc sử dụng sự tương phản mạnh giữa ánh sáng và bóng tối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Dịch - Khúc dạo đầu và nốt ngẫu hứng
FanfictionSummary: Bắt đầu với cuộc viếng thăm ngẫu hứng đến nhà Will vào nửa đêm, theo sau là bữa tối cho hai người với một quá trình gây mê và kết thúc kèm một nụ hôn ( một lá thư được gấp lại trên chồng đồ giặt ) Author: Stelladown Translator: Rabbitbella ...