Sự yên tĩnh đến từ chiếc BMW của Hannibal, anh đã phải chờ khá lâu trước khi đèn pha xuất hiện
Will đang ngồi ở bậc thang cuối với một ly rượu kèm đá trong tay, tay khác lại vùi trong lông cổ của Cheyenne, vuốt ve nó trong một nhịp điệu không rõ ràng. Anh ngước lên khi cửa xe đóng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe
Hannibal đến gần như một bóng đen dài trước khi ánh sáng rọi lên. Hắn mang một chiếc cặp hồ sơ da bê sáng bóng trong tay
" Cám ơn vì đã đến ". Will lầm bầm, có điều gì đó hổ thẹn trong bản thân anh
" Hân hạnh của tôi ". Hannibal dừng lại dưới chân bậc thềm và Will để đôi mắt hướng lên từ những chiếc cúc áo khoác len màu xanh hải quân, tiếp theo con đường của chiếc cà vạt đỏ tía đến khi chạm mặt Hannibal. Hai giây giao tiếp bằng mắt trong một nỗ lực tỏ ra lịch sự, rồi lại quay vào trong hiên nhà. Hannibal luôn hoàn hảo, như một chi tiết từ những bức tranh nghệ thuật baroque (1). Thỉnh thoảng anh lại nhìn hắn nhức nhối. Will không trưởng thành để xấu hổ về nơi mình đến - Biloxi đã tuôn ra như một ý nghĩ về ngôi trường đại học gần như là vô tình, không phải qua bất kỳ nỗ lực thực sự nào - nhưng có những lúc khi anh vẫn có thể cảm thấy những lỗ thủng trên đôi giày, đôi bàn tay chảy xệ (2) và bánh lái dầu mỡ trên khuỷa tay (3) và dù cho Hannibal chưa bao giờ có bất kỳ biểu lộ nào, Will có cảm nhận rằng hắn cũng có thể nhìn thấy chúng
Đôi tai của Cheyenne vểnh lên với âm thanh từ giọng nói của Hannibal và nó ngẩng đầu lên từ trong lòng Will
" Xin chào " Hannibal nói với con chó. " Ta e rằng không có cuộc dạo chơi vào tối nay đâu "
Hắn dang tay ra. Cheyenne ngửi ngửi những ngón tay với một sự tò mò khác thường, sau đó đứng dậy và đi vòng xung quanh hắn, đánh hơi chăm chú vào đôi giày da như có thứ gì đó trên chúng
" Này " Will trừng phạt, búng ngón tay vào nó. Hơi bối rối, anh quan sát khi Hannibal gối đầu xuống và đặt một bàn tay vững chắc lên đầu giống chó côli, bắt được ánh mắt của nó
" Nếu ngươi kiên nhẫn, lần tới ta hứa ngươi sẽ có được thứ gì đó đặc biệt "
Giọng điệu của hắn có một tác động xoa dịu lên Cheyenne; đuôi của nó hạ xuống gần như ngay lập tức và nó ngồi xuống dưới chân của Hannibal. Will chưa bao giờ nhìn thấy nó làm vậy với bất kỳ ai. Câu nói " lần tới " vang lên quanh trong tâm trí anh cho một lý do mà không thể hiểu được
Hannibal đứng thẳng dậy, phủi đất từ đầu gối với ba lần vuốt chỉn chu của bàn tay
" Một cô gái rất nhạy cảm ", hắn nói
" Well, Cheyenne là đứa duy nhất ở lại tuần tra ". Will nhấp một ngụm từ thức uống, đã bắt đầu thư giãn. " Những đứa khác thì... hầu như chỉ ngủ cả ngày "
" Hầu hết những con chó phát triển trong một trực giác về cách tốt nhất để bảo vệ chủ của chúng. Có lẽ vì lợi ích của cậu, chúng giữ cho bản thân bình tĩnh thay vì thêm vào sự hỗn loạn mà cậu đã phải chịu "
Will suy nghĩ về điều đó trong một phút
" Ông vừa mới... phân tích tâm lý những con chó của tôi ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Dịch - Khúc dạo đầu và nốt ngẫu hứng
FanficSummary: Bắt đầu với cuộc viếng thăm ngẫu hứng đến nhà Will vào nửa đêm, theo sau là bữa tối cho hai người với một quá trình gây mê và kết thúc kèm một nụ hôn ( một lá thư được gấp lại trên chồng đồ giặt ) Author: Stelladown Translator: Rabbitbella ...