Thấm thoáng đã hơn hai năm kể từ ngày Thạc Trấn mất...Tại Hưởng lạnh lùng độc đoán hơn xưa rất nhiều...
Hôm nay anh bay qua Mỹ vì chi nhánh bên đây có chút trục trặc cũng như thăm Nam Tuấn ...sau hôm đó...cậu ta cũng bắc đầu bay sang Mỹ...Anh đơn giản nghĩ...chắc là do em trai mình muốn quên đi những chuyện đau buồn
" A...Nam Tuấn...nhột...nhột quá "
Thạc Trấn ngồi trên đùi Nam Tuấn...bị cậu ta hôn ở cổ cảm thấy rất nhột
" Thạc Trấn ...em ngại cái gì không biết ? "
" A...haha...nhột "
Tại Hưởng có chìa khoá nhà Nam Tuấn bên Mỹ nên cũng mở vào...anh nghĩ giờ này em mình đang ở cty
Nhưng khi mở cửa vào anh lại đứng chết tại cửa...Người ngồi trên người Nam Tuấn chính là cậu...tuy hai năm...nhìn cậu trưởng thành hơn nhưng anh có thể nhận ra là cậu
Cán vali của anh trượt khỏi tay ngã xuống sàn...làm nên âm thanh khá lớn vì tiếp xúc với nền gạch
Nam Tuấn cùng Thạc Trấn giật mình quay lại
Cậu ta rất sợ...Tại Hưởng biết cậu còn sống mọi chuyện sẽ như thế nào
Thạc Trấn tuột khỏi người Nam Tuấn vì ngại...Nam Tuấn cũng đứng lên cậu đứng sau lưng
" Anh hai...anh qua sao không báo ? "
" Nếu báo...anh có gặp được cảnh này à "
Tại Hưởng tức giận...nhưng cố kìm nén lại
Bởi anh thấy Thạc Trấn có gì đó rất lạ
Cậu nhìn Tại Hưởng một hồi...rồi đi lại trước mặt Tại Hưởng
" Anh là Tại Hưởng là anh chồng của tôi ? "
Nam Tuấn thì lo lắng mãi trong lòng...còn anh kinh ngạc nhìn cậu
" Thạc Trấn em... "
Anh nghe cậu hỏi...và nhìn vào đôi mắt to tròn kia...không có gì gọi là dối trá...hoàn toàn ngây thơ vô tội...là sao ? Tại sao...nên anh cất giọng đầy tình cảm lên thì bỗng dưng Nam Tuấn chen vào
" Thạc Trấn ...đúng rồi...là anh hai của anh....em vào bếp làm gì đó...đãi anh Tại Hưởng đi...lâu lắm rồi...anh chưa gặp anh ấy "
Thạc Trấn vui vẻ gật đầu đi vào bếp...pha ít cafe trước
Nam Tuấn nhìn cậu đi khuất vào bếp...mới đi lại kéo Tại Hưởng lại ghế nói nhỏ
" Anh hai...em xin anh đó..Thạc Trấn hiện tại không nhớ gì...nên anh đừng nhắc gì với em ấy "
Tại Hưởng tức giận bỏ qua vấn đề Nam Tuấn mới đề cặp hỏi
" Rốt cuộc chuyện là sao ? "
Nam Tuấn mới kể lại...cậu ta đã nhờ bác sĩ nói Thạc Trấn đã chết cho anh buông tha cho cậu...sau đó đưa qua Mỹ đều trị...nhưng do nơi ngã quá cao...não bị thiếu ôxy...nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu...và cậu là số ít người may mắn tỉnh lại sau hai năm dài ngủ mê...nhưng di chứng của bệnh này không hề nhỏ...cậu bị mất trí nhớ và thường xuyên đau đầu
" Em ấy tỉnh lại chưa được một tháng...mới xuất viện chưa tới một tuần...và hơn hết là không nhớ gì...Tại Hưởng ...xin anh đừng khơi lại ký ức đau buồn cho em ấy nữa... "
Anh gật đầu như hiểu ý...nhưng anh có làm theo không là một chuyện...nhìn Thạc Trấn cùng cậu ta ân ái lúc nảy anh đã không chịu nổi...huống chi nghĩ đến cảnh hai người họ lăn lộn trên giường
Thạc Trấn đứng lặng người khi nghe hai người họ nói chuyện...cái gì đừng khơi lại quá khứ cho cậu...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Thật cậu cũng không muốn nghe lén tại khi pha cafe xong cậu xoay qua làm đồ ăn...cậu mới nhớ...cậu mới xuất viện nên nhà chưa mua gì hết nên mới đi ra định hỏi Nam Tuấn thì nghe cuộc đối thoại đó
Nhưng cậu cũng giả ngơ như không có gì bảo Nam Tuấn đặc đồ ăn bên ngoài
Họ cùng nhau trong bàn ăn...Tại Hưởng đột nhiên nói
" nhớ lại lúc nhỏ chúng ta rất thân "
" Thân lắm sao ? "
Thạc Trấn tò mò...thật cậu không thể nhớ gì vô cùng khó chịu
" Đúng...toàn ngủ chung giường "
Cậu đơ người...Nam Tuấn làm bộ ho khan...Tại Hưởng là cố ý....
" À...lúc đó em còn rất nhỏ...có Nam Tuấn ngủ chung nữa "
Thạc Trấn đỡ căng thẳng hơn...
Nhưng cty có chuyện cần Nam Tuấn đi...nên cậu ta cũng rời đi...trước khi đi còn dặn anh đừng động vào cậu..Tại Hưởng ghét nhất là điều này
Cậu ngồi ghế đối diện với anh hỏi
" Anh nói thật cho em biết được không ? "
" Nói gì ? "
" Những chuyện quá khứ "
Linh cảm rất mạnh cho cậu biết... Nam Tuấn nói dối" Được...thôi...em bị tai nạn là do rơi xuống vực lúc giằn co với tôi.... "
" Không phải là tai nạn giao thông... "
Thạc Trấn kinh ngạc...Tại Hưởng gật đầu kể tiếp
" Lúc năm tuổi...em bị tôi hiếp...sau đó...là em lấy Nam Tuấm..nhưng người động phòng đi tuần trăng mật với em đều là tôi...tôi cũng từng giam cầm..em "
Thạc Trấn nghe anh kể mà run cả người...là thật sau ? Đầu cậu hơi đau...sao cậu không nhớ gì hết ?
Anh dục vọng khó nhịn...đi lại xé toạt áo cậu ra
[ Đang pro cho fic ư ? Dục vọng khó nhịn ]
" A...anh làm cái gì vậy ?.... tôi lac em dâu của anh "
" lúc trước em cũng từng nói với tôi câu này... "
Xong anh cắn xuống cổ cậu...ra sức hôn hít...cho tay xoa nắn mạnh bạo hai nên núm vú cậu...làm cậu đau đến rên rĩ lên
" A..ư.....đau quá....đau đừng....dừng lại "
Tại Hưởng cởi quần cậu ra...nâng chân cậu lên lộ ra tiểu huyệt xinh đẹp mà anh nhớ nhung...cắm phập vào
" A..... "
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép