Thạc Trấn mở mắt ra nhìn anh đã ngủ quên mất sau cả một buổi trời nói toàn lời xin lỗi với cậu
Thật chất cậu sau khi chuyển qua phòng bệnh đã tỉnh lại...nhưng Thạc Trấn không muốn đối diện với Tại Hưởng chưa kể anh nói nào lời mong tha thứ , rồi xin lỗi , còn nhắc những điều anh hứa trong khi cậu mất trí nhớ chính là bù đắp cho cậu...vậy mà giờ anh lại khiến cậu như vậy
Thạc Trấn ngồi dậy tuy phía sau thật còn đau nhưng cậu có thể chịu đựng được
Cho tay lên sờ đầu anh
" tôi nên làm sao đây "
Thạc Trấn nhìn anh đang mệt quá mà ngủ say
" nên tha thứ nên chấp nhận anh sao ? "
Cậu cười khổ
" anh chà đạp tôi như vậy....tôi nên chọn anh sao "
Không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt
Đó không phải là hận sao ? Mà yêu hận luôn đính kèm với nhau vậy là sao ?
" tôi sẽ không bao giờ yêu anh.... Không bao giờ "
Thạc Trấn tự nói thầm...cậu sẽ không yêu đâu
Bỗng nhiên cậu thoát khỏi suy nghĩ đó vì Tại Hưởng thức dậy
" Em tỉnh rồi sao...sao em khóc "
Anh nhìn cậu rơi nước mắt liền sốt sắn lo lắng hỏi
Cho tay lau nước mắt cho cậu
" em sao vậy "
" đừng giả vờ nữa "
Cậu xô tay Tại Hưởng ra
Thạc Trấn lấy lại tinh thần nhanh chống , cậu đang khóc vì ai đây chứ...vì vấn đề gì
" Tại Hưởng anh giả vờ cái gì "
" anh làm tôi đến nông nỗi này còn ở đây làm bộ quan tâm "
Cậu cười khinh hỏi anh
" Không có...anh thật lòng... "
" đừng dùng hai chữ thật lòng...cái thật lòng của anh làm tôi phát sợ phát kinh "
Tại Hưởng biết mình làm sai quá nhiều chuyện...giờ bắt Thạc Trấn chấp nhận thì quả rất khó khăn
" chuyện đó.... "
Tại Hưởng đang định nói thì cửa phòng đã mở , người đi vào chính là Nam Tuấn
" Thạc Trấn anh tới thăm em "
Cậu càng căng thẳng hơn...chuyện với Tại Hưởng còn chưa nói xong , Nam Tuấn đi vào đúng là tình thế càng khó khăn hơn
Nếu hai người này bắt cậu đi đến bước đường chọn lựa một trong hai chắc cậu sẽ buông bỏ không cần ai cho chắc" em tới đây làm gì ? "
Y cười đặt túi quà xuống giường
" thăm vợ em chứ sao hả anh "
Cậu đang bị mắc kẹt ở tình thế khó giải quyết
" vợ em ? Thạc Trấn nói đi em...em chọn ai ? "
Tại Hưởng quay sang hỏi làm cậu nhất thời đơ người
Nên nói gì bây giờ...làm sao chọn được chứ
Anh theo thâm tâm cậu thì bảo không thể nào dứt khoát
Nhưng Nam Tuấn là kết hôn với cậu...còn quan tâm lo lắng chăm sóc bao dung cho cậu
Vậy nên làm sao...chọn con tim hay nghe lí trí
Cậu nên làm sao bây giờ...rối quá đi mất
" em...em.... "
Cậu nhìn y
" em không nói được hay không chọn được ? "
Tại Hưởng kéo cậu quay sang hỏi
Nhìn Thạc Trấn căng thẳng khó xử Nam Tuấn cũng gật gật đầu nói
" em không cần nói đâu Thạc Trấn ...gượng ép đưa ra câu trả lời anh cũng không thích...anh về đây...em nghỉ ngơi đi "
Y cũng rời đi...Cậu ta không muốn vì bất kỳ nguyên nhân hay lí do nào mà Thạc Trấn đưa ra quyết định không cần suy nghĩ kỹ kia
Y đi rồi...cậu vẫn còn ngây người
Anh ôm cậu vào lòng khi leo lên giường
" em nghỉ ngơi đi...chắc em còn mệt lắm "
Thạc Trấn không phản kháng việc Tại Hưởng ôm mình
Cậu biết cậu có thể làm anh thay đổi ý định sao...hay sẽ tệ hơn đi đến việc cưỡng ép
Cậu nằm trong lòng ngực anh khép hờ mắt ngủ
Nam Tuấn cậu có yêu không hay là ấn định nhầm
Y chỉ là tri kỷ mà thôi...không phải người cùng cậu đi đến suốt cuộc đời sao
Cậu muốn chọn Nam Tuấn là do cậu ta là người quan tâm và bên cạnh cậu sao ?
Thạc Trấn càng nghĩ càng rối mà
Nghĩ mãi cậu cũng ngủ quên
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép