" Alo...anh hai anh đưa Thạc Trấn đi đâu rồi "
Sau khi Nam Tuấn tỉnh giấc sau cơn say khủng khiếp chẳng thấy cậu đâu...đoán chắc lại là anh bày trò....
" Đi đến một nơi...em không thể tìm được "
" Anh đang làm cái gì vậy hả anh ? "
Nam Tuấn lo cho cậu lắm...ở cùng anh có một tuần mà về cậu phải truyền dịch liên tục...thời gian dài...sẽ ra sao ?
" Vậy thôi "
Nói xong liền tắt máy , anh xoay lại nhìn Thạc Trấn đang vẫn còn mê man....
Thạc Trấn tỉnh dậy cũng gần trưa...cậu nhìn trần nhà khác màu liền hoảng sợ ngồi bật dậy
" Đây...là đâu ? "
Cậu nhỏ giọng...sau lại lạ như vậy...định đi xuống giường mới phát hiện hai tay cậu đều bị trói lại...chắc là Anh làm rồi
" Dậy rồi sao "
" Anh...anh đưa tôi đến đây làm gì ? Còn nữa..nơi này là đâu "
Tại Hưởng đặt ly sữa xuống bàn...
" Đây là khu biệt thự trên núi của tôi...còn đưa em đến đây chính là...giam cầm em "
" Anh bệnh sao ? Giam tôi làm cái gì ? "
" Để ăn em mỗi lúc mỗi nơi...ăn sạch không còn gì "
Thạc Trấn tức giận muốn tát cho anh một cái...vì anh đang phà hơi thở nóng rực vào tai cậu...nhưng tiếc dây trói chỉ đủ để cậu cử động không thể làm gì khác
" Uống sữa nào... "
" Dẹp đi...tôi không muốn "
Tại Hưởng đưa cậu đến đây chủ yếu là dạy lại cái tính này của cậu
Anh leo lên giường , đè cậu nằm xuống cho côn thịt nằm trong miệng cậu
" Tôi từng nói...nếu em từ chối những gì tôi đưa...cái em ăn chính là tinh dịch "Bởi vì những món đó đều là đích thân anh làm...cậu nói vậy chính là phủ nhận công sức của anh
Thạc Trấn bị anh đâm đến cơn buồn nôn xuất hiện nhưng chẳng biết làm gì khác là nằm yên chịu đựng sự ra vào của anh...chảy nước bọt ướt cả cổ áo....khớp hàm mỏi muốn rớt ra ngoài...thần trí mơ hồ vì anh đâm rất mạnh...muốn đem khoan miệng của cậu đâm thủng vậy...anh mới bắn ra
" Nhớ kỹ cho tôi...không được cãi lời tôi "
" Sao tôi phải nghe lời anh "
Thạc Trấn tức giận..cậu uất nhục nuốt thứ đó xuống đã quá giới hạn lắm rồi
" Nhưng số định em suốt đời này phải chiều tôi "
Nói xong anh dời xuống hạ thân cậu...đem quần cởi ra tách rộng chân cậu ra...không nói gì cho cậu chuẩn bị cư nhiên đâm vào
Tinh thần của cậu dường như rạn nứt...ngạnh vật còn nóng như côn thịt không ngừng xé rách nơi kia...cơn đau làm cậu nhăn mặt...mọi thứ như sụp đổ...đôi mắt to dần dần khép lại ngất đi
Lòng ngực của Tại Hưởng phập phòng...đôi mắt đang dần đỏ lên...tiểu huyệt bị đâm đến khép lại co rúm...Tại Hưởng càng khoái không tả được
Côn thịt của anh trướng thêm...như lưỡi dao sắc bén phá từng tầng tầng lớp lớp cản trở đường anh đi đến nơi mẫn cảm của cậu
Tại Hưởng đem hông cậu nâng lên...đang muốn cho côn thịt đi sâu...anh động thắt lưng...cắm trực diện vào nơi sâu nhất bên trong cậu
Eo Thạc Trấn bị anh bóp siết in hằng dấu tay , anh bị khoái cảm trào dâng từ việc ở bên trong cậu làm mãnh liệt cắm rút hơn...ở nơi giao hợp của hai biến thành đầy máu...tiểu huyệt chẳng ra hình dạng
Tại Hưởng cứ đâm tới tấp dồn dập hung mãnh làm toàn thân Thạc Trấn lay động khiến cậu phải tỉnh lại từ cơn mê
Tại Hưởng tăng cường tần suất ! Đem tràng đạo đang co rút bên trong làm nhuyễn ra như muốn phá tan nó...
Tiểu huyệt càng co rút...Tại Hưởng cũng dùng lực mạnh hơn , nghiền ép tiểu huyệt
Tiểu huyệt bị côn thịt lấp chật ngất bên trong
Đem gậy thịt ra vào giữa hai chân cậu liên tục cực kỳ mạnh mẽ...sức lực của anh quả thật dồi dào.... lần nào cũng làm rất thô bạo hung hăng cả...dù XN đại chiến...vẫn không nhầm nhò gì anh
Đem cự vật thô to cắm vào từng cái sâu nhất...đỉnh động nơi sâu nhất....
Tiểu huyệt bị thao hơn cả chữ phẩn nộn....côn thịt hay cọc gỗ đống liên tục vào trong...dùi cái động chảy máu của cậu
Anh lại tìm được một nơi sâu khác trong mật động...đâm thật mạnh làm cậu như bị giật điện mà tỉnh lại...nơi đó vô cùng hẹp...quy đầu to lớn căn bản không thể chen lọt nên anh đâm thật mạnh đem nơi đó tách ra
Gần cuối ngày anh cũng dừng lại....buông tha cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
أدب الهواةTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép