Thạc trấn nhanh chân chạy trốn tuy cơn đau truyền đến làm cậu thật sự khó chịu
Cậu chạy nhanh thật nhanh ra đường chính...cậu chạy mãi cuối cùng cũng ra được khu đô thị lúc đó Thạc Trấn khụy xuống...cậu xém ngất đến nơi rồi....mắt cậu cũng mở không lên...nhưng cậu không thể ngất... Nếu cậu ngất e rằng sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra mất
Cố gắng đứng lên...Thạc Trấn lần theo vách tường mà đi...Cậu đâu hay có một ánh mắt nóng bỏng dõi theo mình...không ai khác chính là Tại Hưởng
Anh chỉ thử xem cậu có bỏ trốn không..đúng cậu đã trốn cậu lại trốn
Nhưng Tại Hưởng sợ chuyện năm xưa lại xảy ra nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa ra đối diện với cậu
Đi một hồi...một gã lưu manh cùng cậu va vào nhau
Thạc Trấn cố gắng nói lời xin lỗi rồi đi tiếp...Nhưng gã ta lại giữ cậu lại ép vào tường
" xin lỗi là xong sao cưng ? "
" tôi....tôi "
Thạc Trấn sợ hãi... Không lẽ tránh Tại Hưởng lại gặp phải gã này sao ?
Tay gã ta sờ mó người cậu....còn hửi hương thơm của Thạc Trấn ... Tại Hưởng trong xe đã tức giận đến mức không thể khống chế
Ra lệnh cho tên đàn em của mình ra xử hắn
Gã ta bị đàn em của Tại Hưởng đánh cho tơi tả.... Còn Thạc Trấn sau khi rời khỏi được sự kìm hãm của lão ta thì cũng ngất
" chỗ nào trên người hắn ta.... Chạm vào Thạc Trấn ... Chặt hết "
Tại Hưởng lạnh lùng nói... Ôm cậu lên xe lái về biệt thự chính
Nam Tuấn thấy Tại Hưởng đưa Thạc Trấn về rất mừng
Nhưng chưa kịp nói gì ang đã bế cậu lên lầu....đem cậu đặt ở phòng mình
" sao không để bên phòng em chứ.... "
" Thạc Trấn là của anh "
" anh hai anh nói gì vậy "
Nam Tuấn không tin nhìn Tại Hưởng ...làm sao mà cậu ta có thể nhường cậu đây.... Cậu ta cũng yêu Thạc Trấn mà
" anh nói em ấy là của anh....anh yêu Thạc Trấn "
Tại Hưởng quả quyết nói ra
" anh hai...anh.... "
" rời khỏi em ấy đi...Anh mới phát hiện mình không thể sống thiếu em ấy "
" vậy còn em ? Em cũng không thể sống thiếu em ấy "
Tại Hưởng kéo Nam Tuấn ra ngoài nói chuyện
Anh nói những lời cầu xin... Anh muốn Nam Tuấn có thể nhường cậu cho anh
" anh đừng nói nữa....em không nhường đâu "
" anh nói vậy không phải là tôn trọng quyết định của em đâu "Tại Hưởng nói xong cũng quay lưng đi....Anh khóa chặt của phòng lại cho cậu ta không thể vào
Thạc Trấn tận sáng mới tỉnh lại nhưng đập vào mắt lại là Tại Hưởng
" em tỉnh rồi sao "
" súc sinh "
Cậu tức giận mắng anh.... Lời mắng đó làm anh cười lớn... Cậu nhớ lại rồi... Là khẩu khí này...giọng điệu của 2 năm trước
" nhớ hết lại rồi sao ? "
" súc sinh "
Tại Hưởng vui vẻ nhìn Thạc Trấn dù cậu mắng anh
" tôi sẽ cho em biết thế nào là súc sinh...cục cưng của tôi "
Anh kéo tắm chăn xuống cơ thể trần truồng bày ra...cậu hơi xấu hổ cũng như tức giận
Tại Hưởng vẫn biến thái như vậy
" anh...anh lại muốn....làm cái gì "
Thạc Trấn không thể tin nổi sao anh có thể như vậy chứ
" làm cái em đang nghĩ trong đầu "
Tại Hưởng đem chân cậu tách ra...
Lấy dương cụ giả loại lớn cắm hết vào trong
Cậu đau quá mà hét lên thật lớn , dương cụ cứng ngắt cắm vào tiểu huyệt khô khốc kia
Cậu đang chảy cả nước mắt...đau quá không thể kìm được
Nó bắt đầu chuyển động...đem tràng đạo căng thẳng ra rồi chà xát kịch liệt , làm cậu sợ nó rách nứt mất
Thạc Trấn nắm drap giường đến nhăn nheo , đau đến mồ hôi chảy đầy
Tiểu huyệt đang không ngừng rĩ máu , nếp uốn đều không còn , cơ vòng dãn căn ra cố gắng nuốt trọn dương cụ
Anh chưa dừng ở đó...đem côn thịt ra ngoài , sửa tư thế cố cho côn thịt chen luôn vào trong
Cậu càng đau đớn hơn nhưng hoàn toàn không thể la lên nổi
Đau đến tê tâm liệt phế...nơi kia rách quá mức
Mấu thấm cả côn thịt
Kích cỡ cự vật của Tại Hưởng rất lớn...cộng với món đồ chơi kia sinh mạng cậu dường như muốn bị nó cướp mất một cách nhanh chống
Tiểu huyệt đã căng thẳng đến rách tan tành
-
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép