Vấn đề mà Tại Hưởng đưa ra chính là đưa Thạc Trấn về nước...Nam Tuấn lừa gạt mọi người cậu đã chết chính là sai trái...bây giờ phải đi về giải thích
Nam Tuấn tìm đại một lí do chính là Thạc Trấn bị sống cảnh người thực vật khả năng tỉnh lại cũng không cao...có nguy cơ mất mạng nên cậu ta mới giấu đi...
Dù ai cũng có sự tức giận...nhưng cậu còn sống là được rồi...tạm thời cũng bỏ qua
" Anh...anh làm cái gì vậy "
Cậu lại bị anh doạ sợ...không phải anh cùng Nam Tuấn ra ngoài cùng lúc sao...sao bây giờ anh lại về đây ? Còn lén ôm cậu từ phía sau
" Thạc Trấn ...anh nhớ em... "
" Buông tôi ra "
Cậu xô anh chưa kịp chạy đi đã bị anh kìm chặt trên bàn...tay kia kéo quần cậu xuống
" A...dừng lại...không được... "
" Mau...dựng chân lên "
" Không "
Thạc Trấn định nhảy xuống bàn chạy đi nhưng bị anh đè luôn lên bàn...hai chân tự khắc mở rộng
" Mau dựng chân lên "
Tại Hưởng ra lệnh nhưng cậu vẫn không muốn
Anh thật sự bực rồi...đem cậu xoay lại lấy một chân Cậu gác lên vai mình...tiểu huyệt hé lộ ra trước mắt Tại Hưởng anh không chần chừ được nữa...đem côn thịt đâm sâu vào trong không bôi trơn...không dạo đầu...không cho cậu chuẩn bị anh cứ như vậy đâm hết cây làm cậu đau mặt trắng
Thạc Trấn ra sức kẹp chặt cái mông tràng đạo cũng co chặt muốn đẩy Tại Hưởng ra ngoài
Thạc Trấn kẹp chặt tới đâu...Tại Hưởng càng hưng phấn ra sức sáp nát cái động nhỏ đang chảy máu kia...một chân bị nâng lên làm động tác đưa đẩy của anh thì eo của cậu cũng dao động
Anh điên cuồng còn kịch liệt đem côn thịt hướng tới chỗ sâu nhất đâm vào đem cơ thể cậu không ngừng di chuyển lên phía trước
Cậu trên dưới chỉ còn có một cái áo...mông còn hơi vểnh cao...chân trên vai anh...chân còn lại dưới đất...thật là quá mức dâm đãng
Anh đem côn thịt thô dài của mình đi thật sâu vào trong...chà xát qua vách tràng...cho quy đầu ma sát với nơi gồ lên...chèn ép nó...
Loại thống khổ này không có từ ngữ nào hình dung được cả
Anh đúng là một con sói mà...không thương hoa tiếc ngọc gì càng làm càng cuồng bạo...hung hăng lỗ mãn....thô bạo thao tiểu huyệtLớp cơ vòng của tiểu huyệt bị cắm đến mềm nhũn ra đó
Tại Hưởng đã cắm tới lục phủ ngũ tạng mất rồi
Đau đến tràng đạo tê dại nhưng anh vẫn tỏ ra hung tàn
Côn thịt đi thẳng tấp vào trong...cứ hướng nơi sâu nhất mà đâm tới tấp
Tại Hưởng cho quy đầu mài mài ở nơi mẫn cảm của Thạc Trấn mãi làm cậu cũng bắn ra nhưng chỉ có đau đớn cực hạn không lấy nổi một tia sướng nào đó
Anh ác liệt tột cùng mạnh mẽ mà thao cậu , anh không ngừng khuấy động bên trong...càng lúc càng trở nên cuồng loạn không điểm dừng lại trên cơ thể cậu
Tại Hưởng liên tục xỏ vào trong...đem thịt non đỏ ra ngoài khi rời động...rồi lại đâm ngược vào trong tận lực xuyên thấu
Anh cho cậu nằm ở tư thế ếch...côn thịt càng điểm sâu vào trong
Đem tràng đạo mảnh mai thao đến bỏng rát sắp cháy mất rồi
Nơi kia bị nhét căng đầy...càng lúc càng chảy nhiều máu
Tại Hưởng càng dùng sức tàn nhẫn thọc vào...đem âm thanh xé rách lần nữa vang lên
Nơi kia bị anh tàn bạo xé nát chẳng thương tiếc
Đến khi anh bắn hết vào trong mới ngưng lại
" Thạc Trấn ...em không nhớ...tôi sẽ làm cho em nhớ...tôi phải bắt em nhớ ra tôi...Thạc Trấn ... "
Tại Hưởng ôm thân thể xụi lơ vì đau mà toàn mồ hôi vào lòng
" Em phải nhớ ra tôi...em phải nhớ ra tôi với em đã xảy da chuyện gì...Thạc Trấn ..tôi yêu em......... '
Anh đã muốn khóc...chỉ cần cậu nhớ ra anh...anh sẽ bù đắp lại hết cho cậu không để cậu bị thiệt thòi gì nữa
Anh lấy bộ đồ khoác đỡ lên cho cậu...lại đem cậu đến căn biệt thự trên núi kia...anh nghĩ...ở đó...chắc cậu sẽ nhớ được
Nhiều lúc anh đã nghĩ...không phải để cậu nhớ lại sẽ tốt hơn không...vì những chuyện trước kia thật sự quá khủng khiếp
Nhưng anh muốn Thạc Trấn phải nhớ thật kỹ...những chuyện anh và cậu không thể sót được~~~~~
Ngòai lề
Mừng MV của các anh đạt 100M view💕💕💕💕Tiếp tục tiến đến mục tiêu mới 5ting
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép