Tại Hưởng đem côn thịt chạm đến nơi gọi là tận cùng bên trong.....đem cái động nhỏ thao đến đầy máu... Đâm qua ruột già ruột non tới nội tạng
Tiểu huyệt càng lúc co rúm hơn...làm anh lại càng mất hồn
Tại Hưởng điên cuồng trừu sáp... Bạt mạt đâm vào trong , làm như côn thịt chính là lưỡi dao sắc bén lỗ mãn xâm nhập một cách hùng hổ phá hỏng những thứ đang cản trở bên trong...đem bên trong đang co chặt thao đến rộng dễ đi vào
Anh đã trở nên điên cuồng hoàn toàn...mãnh liệt kịch liệt thúc sâu vào...làm một cách cơ hồ như vĩnh viễn cũng không có tận cùng
Hai chân bị nâng cao...thắt lưng Thạc Trấn cũng đong đưa...dường như giúp côn thịt càng dễ vào tấn công nơi gồ lên một cách trực diện không thể nào tránh né
Anh gia tăng tốc độ lẫn cường lực...mỗi lần đâm xuống đều như búa tạ đập vào trong...trực tiếp xuyên thủng nội tạng
Sáp nhập vốn đã điên cuồng giờ lại còn thêm sự kích thích xen lẫn phẫn nộ lạ thường....làm anh càng phi thường thô bạo...làm tình một cách bạo hành...hung ác xé toạt cơ thể cậu
Vật thô to nóng rực còn dài cứng nằm trong cơ thể cậu mà quậy phá liên miên anh càng dữ dội hơn tấn công xâm lấn tiểu huyệt
Cuối cùng luồn tinh dịch của anh cũng phóng hết vào trong...cũng đã là buổi trưa
Anh đem cậu đi tẩy rửa sạch sẽ ôm lại giường đắp chăn kỹ lại
Gọi cho bác sĩ bên khoa dinh dưỡng đến tiêm cho cậu một ống thuốc...anh sợ cậu ăn uống không bao nhiêu nhưng cứ phải chịu đựng cuộc làm tình dài hạn còn mang vẻ cuồng nhiệt e rằng có lúc mất mạng như chơi
Nam Tuấn biết...cậu có nói sao anh cũng không dừng hành động điên rồ này lại...
Nhưng làm sao cậu ta sống thiếu Thạc Trấn ?
Thật ra cậu ta chẳng muốn nhường hay đẩy đưa gì cả...bởi vì cậu không phải là đồ vật nói cho là cho
Y chỉ có thể đau lòng khóc thầm một mình...trách mình bất lực thôi
" anh dừng lại cho tôi...Kim Tại Hưởng.... "
Cậu giẫy dụa trên giường...bị anh đặt ở tư thế quỳ sấp mông chổng lên cao....Hai tay bị trói sau lưng...hai chân dang rộng bị xích lại trói vào giường
Tại Hưởng cầm một cái dương cụ giả không bật công tắc lên...mà anh dùng tay...làm nó đi ra ra vào vào...lâu lâu xoay ngoáy
" dừng lại đi "
Thạc Trấn khóc lên... Cậu chán ghét cái cảm giác bị sỉ nhục từ từ này...
Anh vỗ vỗ lên mông cậu....
" được "Anh đem côn thịt của mình ra trực tiếp đâm vào trong mặc dù nơi kia còn chứa một dương cụ giả
" A..... Đau......Quá......A.... "
Thạc Trấn hét lớn còn cố gắng giẫy dụa thoát khỏi cơn đau kinh khủng này
Hai cái dị vật chôn sâu trong cơ thể cùng một lúc...tiểu huyệt căn tràn nếp uốn phẳng hết ra....sau đó là từng tiếng xé rách vang lên không dứt... Máu tươi chảy ra không ngừng
Cơn đau tưởng như chết đi càng lúc càng lớn...cái dương cụ theo sự đưa đẩy của anh mà ma sát quyết liệt với hành lang mỏng manh bên trong...còn có chà xát với tràng đạo...riêng côn thịt của anh....không ngừng va chạm vào nơi sâu hẹp tận cùng
Nơi kia mãnh liệt xé rách... Cơn đau truyền từ dây thần kinh tới não bộ làm cậu mất ý thức... Nhưng sự đau đớn khủng khiếp đó vẫn len lỏi vào từng tế bào
Bên trong không ngừng bị tàn phá máu tươi cũng không ngừng chảy xuống
Tại Hưởng liều mạng sáp nhập còn chưa đủ...liền khởi động cả dương cụ lên...
Hai vật thô to trong cơ thể không ngừng chen chúc nhau đi vào nơi sâu nhất...làm Cậu tỉnh lại sau đó lại ngất đi
Mặt cậu chẳng còn chút máu nào...Cả cơ thể phủ đầy mồ hôi
Hai cái kia đang thi nhau xem ai đâm sâu nhất... Ai ma sát hay nhất làm Thạc Trấn nghĩ chết sẽ sướng hơn bây giờ
Tràng đạo trở nên rát bỏng...cảm tưởng một hồi sẽ rách mất
Đúng là vậy....không biết bao lâu Tại Hưởng mới dừng lại...sau khi rút côn thịt lẫn dương cụ ra ngoài...máu tươi bên trong không ngừng chảy tràn ra...dọa anh phát sợ
Anh không biết sao lại đến nông nỗi này....tuy anh và cậu làm tình rất nhiều lần... Mỗi lần đều chảy máu nhưng không giống như hiện tại
Anh lo lắng kèm sợ hãi...ôm Thạc Trấn chạy nhanh đến bệnh viện
Do tràng đạo bị rách nên cần phẫu thuật gấp...Tại Hưởng nhanh chống ký giấy với thân phận là chồng cậu
Đã qua ba ngày cậu chưa tỉnh lại làm Tại Hưởng đã lo càng lo
Anh đã khóc...anh rơi nước mắt....người như anh cũng có nước mắt
" xin em tỉnh lại đi Thạc Trấn...xin em.... "
Anh biết mình sai rồi.. Rất là sai... Anh không nên đối xử với cậu như vậy
" anh từng hứa... Chỉ cần em nhớ lại sẽ đối tốt với em... Vậy mà.... Anh xin lỗi em...Thạc Trấn "
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép