" Anh hai....anh lại đem Thạc Trấn đi ? "
Nam Tuấn gọi cho Tại Hưởng gấp gáp hỏi
" Chính xác "
" Em ấy còn rất yếu anh biết không...di chứng năm xưa ngày nào cũng lập lại...anh còn không lấy thuốc theo cho em ấy lỡ em ấy đau đầu thì sao "
Tại Hưởng suy nghĩ cũng đúng...sao anh lại quên
" Anh muốn làm gì em ấy ? Anh hai...đừng cưỡng bức em ấy nữa "
Nam Tuấn cũng đau lòng...ai lại nhìn cảnh vợ mình bị như vậy mà bất lực
" Không cần em quan tâm "
Nói xong anh tắt máy...cơn giận trào dâng lên
Cái gì không được cưỡng bức...còn cái giọng điệu lo lắng kia nữa
Thạc Trấn là của anh...người quyết định mọi thứ về cậu chỉ có anh
Tại Hưởng đem cậu trói lại ngồi trên sàn , hai tay bị trói sang hai bên , hai chân mở rộng cũng bị xích lại , nơi tư mật phơi bày lộ liệu ra trước mặt anh
" Anh...anh muốn làm cái gì ? "
" Tôi chỉ muốn em nhớ ra tôi "
Nhìn cậu sợ hãi vùng vẫy...anh chỉ càng thêm phần thích hành hạ cậu
" Tôi không nhớ được thật mà "
Thạc Trấn khổ sở muốn khóc tới nơi
" Em phải nhớ...em phải nhớ ra "
" A...đau buông "
Cậu bị siết cằm quá chặt đâu đến rơi cả nước mắt
" khóc ? Em dám khóc ? "
" đau lắm xin anh.... Đừng.... "
Anh hôn lên gò má của cậu liếm đi giọt lệ mặn đó
" Nếu em còn không nhớ ra tôi...kết cục sẽ thảm hơn bây giờ "
Nói xong Tại Hưởng cầm lấy roi quất thẳng vào người Thạc Trấn
" Đau...đừng...a...mau dừng lại "
Cậu hét lên trong đau đớn...trước hết là vùng ngực bị roi của anh quất ngang qua hiện tại đã rướm máuHai núm vú bị đánh đến đứng sững sưng đỏ
Nơi yếu ớt nhất cũng bị anh đánh qua...anh dùng ròi da nên nơi đó gần muốn bông tróc da xụi lơ mềm nhũn giữa hai chân Cậu
Anh đi ra phía sau Thạc Trấn ...dùng bàn chân luồn xuống mông cậu nâng mông cậu lên
Anh vung roi xuống tấm lưng của cậu không ngừng , miệng vẫn còn lảm nhảm cậu " em mau nhớ ra tôi đi "
Từ nảy đến giờ một roi giáng xuống người cậu Tại Hưởng đều nói như vậy
Thạc Trấn khóc thét...khắp nơi trên người cậu đều đang bật máu
Lấy roi mây.. Anh quất thẳng xuống hai bên mông cậu
Cái mông trắng nõn in hàng dấu roi đỏ thật nhìn vào càng tuyệt mĩ hơn...nhưng đổi lại bức tranh dâm mỹ khiến người nổi thú tính đó thì cậu khóc như mưa
Tại Hưởng cầm roi mây đâm thẳng vào tuyệt huyệt làm Thạc trấn hét toán lên
" A...a...đau quá...thủng...a...rách mất xin anh....Tại Hưởng ...rách...."
Thạc Trấn sợ hãi lắc đầu..nước mắt che đi gương mặt xinh đẹp của cậu
" Rách...nếu sợ...nhanh nhớ ra tôi đi...Thạc Trấn "
Anh xoay xoay cây roi mây trong tay ở tiểu huyệt
Thật chất...roi anh dùng phần đầu rất mảnh còn hơi nhọn...cậu sợ tràng đạo sẽ thật sự bị rách mất
Anh còn cố ý cà cà....bên trong...sao một hồi lấy ra trên roi cũng có dính theo máu
Mặt Thạc Trấn từ hồng chuyển sang trắng bệch
Anh kéo khóa quần của mình xuống đem côn thịt nhảy ra khỏi quần lót cắm vào trong
Tại Hưởng đem côn thịt khủng bố của mình cắm thật hùng hổ vào trong tiểu huyệt non nớt
Thạc Trấn chẳng còn gì để chịu đựng chỉ có ngất
Anh nâng mông cậu cao hơn , đem côn thịt Đi sâu hơn vào trong cơ thể cậu
Côn thịt vẫn hung hăng cắm sâu bên trong ma sát tràng đạo yếu mềm đang rát bỏng
Tại Hưởng không muốn cậu ngất , nên vẫn duy trì sự thô bạo khi ra vào đem Thạc Trấn thao đến tỉnh lại , cậu tỉnh lại để chịu đựng sự thống khổ này vì đã quên anh....phải cố gắng nhớ ra anh
Phía sau tiểu huyệt có một mảng máu , do va chạm cũng văng lên mông dính lên háng lẫn bụng của Tại Hưởng
Tiểu huyệt bị xé rách tổn thương nghiêm trọng , máu chảy tràn ra giúp anh càng dễ vào ra
Nhìn Thạc Trấn đau bao nhiêu anh càng mãnh liệt muốn xé nát cậu
Tốc độ nhanh hơn , làm âm thanh va chạm càng dữ dội vang vọng giòn tan hơn , phủ đầy căn phòng ám dục
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép