Lời Xin Lỗi

2K 94 2
                                    


"

Đau....dừng....lại...đi....mà.....anh đang làm điều rất sai trái đó... "
" Tôi thì ngược...lại.... "
Tại Hưởng thở hồng hộc nói
" Trò chơi này rất vui...nhưng Thạc Trấn à...nó chỉ mới bắt đầu thôi "
Thạc Trấn mím chặt môi muốn rơi cả nước mắt...anh còn muốn làm cái gì nữa về sau đây ? 
Hạ thân càng ngày càng bị tấn xông thô lỗ điên cuồng , đụng đến cả xương hông làm phát đau
Thịt non tơ mềm mại bên trong bị chà đạp đến đau thảm thương
Tại Hưởng hôn lên cái miệng nhỏ Thạc Trấn...ngăn chặn lại tiếng khóc rên của cậu
Tại Hưởng hung ác dùng lực đạo mạnh nhất đâm thẳng vào bên trong...chỉ có tăng chứ không có giảm
Tiếng rống như dã thú chưa thuần phục cứ từ miệng Tại Hưởng văng ra vì anh quá sung sướng
Tại Hưởng kéo Thạc Trấn lại mơ hồ ngồi dậy thả cậu ngồi xuống côn thịt bành trướng của mình
Tiểu huyệt lần nữa rách nhiều hơn càng to hơn...hoàn toàn kéo phăng ra bao trọn lấy côn thịt hùng dũng của anh đến tận gốc mới khép lại được một ít

Đại bão bảo cậu phải phản kháng nhưng cơ thể Thạc Trấn sớm không còn sức lực...xụi lơ mặc cho anh làm mọi chuyện
Tại Hưởng dồn dập kịch liệt , đem côn thịt đâm xuyên tiểu huyệt nhỏ bị rách nhuộm máu không ra hình dạng gì
Hung khí thô lỗ đánh vào động nhỏ , tàn sát bừa bãi náo động bên trong làm tràng đạo co rút không ngưng tăng độ sướng cho Tại Hưởng
Anh càng lúc càng hăng say quên mất lực của anh dùng là mạnh đến mức nào , máu dính đầy mông Thạc Trấn
Tại Hưởng cứ một phát là tiến thẳng vào trong làm Thạc Trấn không thể nào mê man được , cứ bị gọi dậy bởi những cú thúc chí mạng kia
Tại Hưởng di chuyển thắt lưng cường trán liên tục...đem hung khí bên trong lỗ nhỏ của Thạc Trấn mà đánh động 
Từ cái xoay ngoáy làm vết rách liên tục mở rộng ra thêm Thạc Trấn muốn hét lên nhưng đau đến nghẹn họng
Tại Hưởng liên tục cắm...Thạc Trấn liên biết được nhanh như chóp cái bụng của anh sẽ chạm cái mông của cậu...nhịp nhàng gì chứ ? Nhanh không thể tả được
Tại Hưởng đem côn thịt bên trong quất xuyên ngày càng thêm kịch liệt...có thể nói anh còn hơn cả kỵ binh chứ nói gì là so sánh giữa họ
Tại Hưởng chỉ biết hùng hục đem côn thịt lao vào đánh động nhỏ...anh rong ruỗi trên cơ thể của cậu
Cự vật lớn hơn vài phần...bị anh làm hoài nên Thạc Trấn nhận biết anh sắp bắn ra nên tinh thần cậu càng suy yếu...cái thứ tanh nồng mùi đàn ông nóng hổi đó...cậu không thích chứa nó...chưa kể còn là của anh một người dơ bẩn đối với cậu
Gần ấy năm qua...rốt cuộc anh đã chơi thêm bao nhiêu người...càng nghĩ cậu càng kinh tởm anh
Tiểu huyệt kẹp chặt lại , Tại Hưởng cũng phóng tinh vào nơi sâu nhất...đem cậu nằm xuống giường kéo chăn lại cho cậu rồi rời đi
Khó khăn lắm Nam Tuấn mới rời khỏi đó được...cậu ta uống khá nhiều nên hơi choáng nhưng khi gặp Tại Hưởng đi ra từ phòng Thạc Trấn ...cậu ta liền tỉnh hẳn 
" Anh hai...anh...làm gì ở đây "
Có điều gì đó cho thấy đã có chuyện gì xảy ra
" Vợ em...rất ngon...tuyệt hảo "

Tại Hưởng cười vỗ vỗ vai Nam Tuấn rồi đi
Nam Tuấn khi tiêu hoá xong lời Tại Hưởng giật mình chạy nhanh vào phòng...nhìn Thạc Trấn đang bất tỉnh nằm trên giường...cái chăn Thạc Trấn đắp có sự cố ý nên nhìn ngay biết cậu không mặt gì
Nam Tuấn chạy nhanh lại ôm Thạc Trấn vào lòng...sắc mặt cậu rất xấu...mồ hôi vẫn còn ướt tóc , hai chân còn mang màu máu...Nam Tuấn đau lòng vô cùng
Đem Thạc Trấn đi tắm rửa sạch sẽ...đặc biệt là xử lí vết thương nơi kia cho thật tốt , cậu ta mới yên tâm
Thạc Trấn tỉnh dậy trời cũng gần hừng sáng...nhìn thấy Nam Tuấn...cậu không biết nên đối diện thế nào
" Em xin lỗi "
Cậu chỉ biết khóc...Nam Tuấn cũng hiểu được cảm giác của cậu
" Đừng khóc...anh không bỏ em "
" Anh không chê em sao ? "
Thạc Trấn cũng không tin lắm...Nam Tuấn ôn nhu dỗ dành lau nước mắt cho cậu nói
" Nếu anh chê...anh đã không đòi lấy em "
Thạc Trấn kinh ngạc nhìn cậu ta
" Anh biết ? "
Liệt Thiên yên lặng gật đầu
" Lúc đó anh biết hết...vì thấy em có biểu hiện rất lạ..nên anh mới cố làm mọi thứ để em vui...đối với đứa trẻ năm tuổi trải qua việc đó hằng ngày sớm muộn cũng lâm vào bệnh trầm cảm "
Thạc Trấn khổ sở nổi...vì cậu ta biết Thạc Trấn  ít nói hơn...hay nhìn về phía xa hay khóc 
" Nhưng anh không thể bảo vệ em...xin lỗi em...Thạc Trấn ..."
Nam Tuấn đau lòng nói...ôm chặt thân thể cứng đờ của Thạc Trấn
" Anh biết...trước khi tổ chức hôn lễ...em cũng bị.... "
Cậu ta không nói nổi nữa......
" Em xin lỗi anh...em đã giấu anh...vì em sợ...Nam Tuấn....em sợ em xin lỗi "
Thạc Trấn khóc nức nở...Nam Tuấn đặt tay ở ót dỗ dành cậu
" Ngoan...không sao...không phải anh vẫn yêu em sao ? Ngoan...Thạc Trấn ....anh yêu là được rồi.... "
Nam Tuấn cười như không có chuyện gì để cậu đừng nghĩ lung tung
Sau khi ăn sáng...họ cũng bắt đầu cho chuyến hưởng tuần trăng mật
Do Thạc Trấn quá mệt nên mới lên xe cậu đã ngủ , Nam Tuấn ôm chặt cậu trong lòng
Nhưng trên đường đi...xe không biết sao lại bị hư....tài xế xuống sửa hoài không được...làm Nam Tuấn cũng hơi nóng trong lòng mà rời xe theo 
Đặt Thạc Trấn tựa đầu vào ghế , cậu ta vừa xuống xe , Tại Hưởng liền xuất hiện...có một nhóm người mặt đồ đen đánh ngất Thạc Trấn rồi đưa đi
Thay vào đó anh lên xe...người tài xế cũng lên theo...căn bản xe không bị hư...chỉ là một màn kịch
Tại Hưởng ôm Thạc Trấn trong lòng...hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu , rồi hít hương thơm cho đến tận nơi cần đến

||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ