Tại Hưởng nghe xong càng nghe càng nổi điên...tại sao cứ gọi tên Nam Tuấn mãi vậy...anh đâu hay anh đã yêu cậu...do tình yêu đang bị vùi lắp cũng như sự gúc mắc chính anh thắt nên hiện tại càng rối hơn
Anh tàn nhẫn đi vào trong...quy đầu chen vào nơi chật hẹp nhất quá tan nới rộng chỗ đó ra...Thạc Trấn đau đớn không thể tả được mà tỉnh lại
Càng đau thì tiểu huyệt càng khép chặt làm Tại Hưởng càng ra sức hung tàn thao lộng cậu
Anh mãnh liệt càng tàn ác
" Xin anh...xin anh....tha cho tôi...buông tha...cho tôi.... "
Cậu chịu không nổi...mơ hồ cầu xin
" Đừng có mơ.... "
" Tôi...tôi sẽ chết mất "
Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn không còn chút khí lực nào nói ra
" Chết ? Nếu em chết...tôi cũng sẽ không chôn em...để em bên cạnh tôi...cưỡng bức ngày ngày đêm đêm.... "
Thạc Trấn rơi nước mắt...cậu đang sống cuộc sống gì vậy ? Vẫn là câu hỏi đó...vẫn là sự oán hận đó....
" Em hận tôi đến chết...tôi cũng sẽ cưỡng bức em "
Anh hôn lên cơ thể cậu thật mạnh...để lại dấu máu đỏ tươi
Tiểu huyệt bị xỏ xuyên không dứt...côn thịt bên trong quậy quét rất dữ dội
Anh điên cuồng di chuyển trong tiểu huyệt...dù cậu đau đớn tuyệt vọng nhưng anh lại hưng phấn
Lại ngất...cậu không chịu nổi...nhưng Tại Hưởng lại thô bạo lỗ man hung hăng thao mạnh chà đạp cho cậu tỉnh lại
Côn thịt của anh nóng rực như thanh sắt nung đỏ đúc vào cúc huyệt
Cậu đau đớn đến mức gần như không thể thở...cậu tưởng mình chết thật rồi
Nhiều lúc đau đến mức cậu dạo xuống địa ngục mãi không thể lên...cơ thể cong lên....
Tại Hưởng to lớn rống trong thoải mái , anh liên tục quất xuyên vào trong
Anh dùng sức để xé rách , hung bạo , hành hạ cậu....thân thể như bị chém thành mấy mảnh...
Nhưng anh vẫn tăng tốc khuấy động bên trong
Tại Hưởng càng ra sức tăng thêm sự chà đạp...anh muốn lấy sự thống khổ...đau đớn xé rách này tra tấn cậu mãi mãi
Tại Hưởng liên tục luồn lách xen vào tiểu huyệt...bằng sự chọc ngoáy dồn dập mà tấn công nơi mẫn cảm
Anh cứ đâm ở nơi cực sâu hẹp bên trong...đem điểm mẫn cảm thao nát , điên cuồng mà làm chẳng biết bao giờ chấm dứtThạc Trấn mở mí mắt nặng nề lên...toàn thân đau nhức vô cùng....
Cả đầu óc cũng mơ màng...phía trước cũng mơ hồ
Nhấm mắt lại lần nữa...sau đó nhẹ nhàng mở ra...nheo nheo vài cái...cố gắng cho tầm nhìn trở nên trong hơn thì cậu liền nhìn thấy anh
" Em tỉnh rồi sao...tôi còn tưởng em sẽ ngủ miết "
Cậu chẳng có chút khí lực...cổ họng cũng khô...khó mà nói chuyện
" Em ngất hai ngày rồi...em định cho tôi nghẹn chết sau ? "
Thạc Trấn muốn ngồi dậy thì Tại Hưởng liền ngăn cản
" Nằm nghỉ đi...tối nay tôi sẽ phạt em sau...nợ mới nợ củ tính một lượt...nên em tốt nhất nghỉ ngơi nhiều vào "
Anh đem sữa đúc cho cậu
Cậu đang quỳ sưới sàn lạnh...mông hơi chổng lên cao...nhìn rõ phía sau tiểu huyệt đang sưng đỏ còn chảy máu gặm một dương cụ to lớn nhưng bị Tại Hưởng đẩy hết vào trong , cả cán cầm cũng nằm luôn trong tiểu huyệt
Làm thấy rõ nơi kia nở bung như thế nào
Tiếng roi va chạm với da thịt vang lên....anh không ngừng đành khắp cơ thể cậu....lấy vòng cổ đeo cho cậu để gịch đầu cậu ra sau làm cây roi rơi lên vùng ngực trắng...đánh đến hai núm vú cũng sưng đứng lên...in hằng vết máu
Địa phương yếu ớt cũng bị Tại Hưởng đánh qua....
Anh ra phía sau lưng cậu....ngắm ngau khe mông quất roi liên tục vào nơi đó làm Cậu khóc không thành tiếng...nơi kia đã trướng to...còn bị anh đánh liên tục...
Miệng Thạc Trấn , Tại Hưởng cho ngậm một dương cụ giả thô đen kích thước cũng không nhỏ...bắt cậu phải phun nuốt nó...âu yếm nó...do có sự ép buộc nên giờ đây chỗ mép miệng cậu có một vết máu do bị rách
Đánh đến mỏi tay...cả người Thạc Trấn xụi lơ...toàn thân đều là dấu roi...anh mới đem cậu quăng lên giường...bị xóc mạnh nên dương cụ hơi trượt ra ngoài...tiện tay Cảnh Du kéo nó vứt đi
Cửa huyệt rách toạt bị lực mạnh như vậy nhất thời còn rộng rinh không khép lại được
Tại Hưởng đặt cậu nằm chổng mông...lấy một lon nước ngọt nhét vào cái động nhỏ đó
" A.......lấy ra...xin anh..rát quá...lạnh quá..a.. xin anh...lấy ra...... "
Nước ngọt lạnh chảy vào trong...bụng cậu co chặt lại đau quằn quại...sự lạnh lẽo như là có ngàn kim châm
Bên trong không chịu nổi sự tấn công của nó...tiểu huyệt co bóp lại đem nước đẩy sâu hơn vào trong
" Xem cái động nhỏ của em thích uống chưa kìa...sau này anh sẽ cho thêm "
" Xin anh....đừng mà...xin anh "
Đợi lon chảy hết nước vào trong...Tại Hưởng lấy ra bảo Thạc Trấn bịt kín tiểu huyệt không cho chảy ra ngoài giọt nào
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển VER TaeJin||HOÀN|| Tàn Nhẫn Chiếm Đoạt
FanfictionTác giả : Eda_Yuzhou Chuyển ver đã có sự cho phép