Tiếng chạy gấp trên hành lang dừng lại tại trước lớp 8a5, tiếng mở của nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm người mở cửa run rẩy...
"Trò Nobi, trò lại đi trễ?" nói rất rõ ràng, hỏi như lại không hỏi, đây là thầy giáo khẳng định cậu đã đi trễ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi??, đã lên cấp hai mà vẫn không bỏ được tật xấu này?!
"Em xin lỗi thầy!!!" cậu cúi đầu vô cùng thành khẩn, đáng lẽ ra hôm nay sẽ đến lớp đúng giờ, nếu không phải Doremon tự dưng lại trở về thế kỉ 22, cậu còn chẳng ở lại tiễn, nếu không thì giờ đã an lành ngồi trong lớp rồi
"Thầy cảnh cáo lần cuối, nếu còn lần sau nữa thì trò đừng đến, tôi trực tiếp gọi phụ huynh, đã nghe rõ chưa?" nói xong thầy giáo thở dài, không còn cách nào khác
Nobita im lặng không dám nói gì.
Cuối cùng cậu được tha, quay về chỗ ngồi, trong lớp vẫn vậy, chỉ là thiếu Dekisugi và Shizuka thôi. Không trách được, học giỏi thì phải vào lớp tốt hơn, sao lại có thể học chung với cậu. Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn học chung lớp với cái tên đáng ghét kia, từ khai giảng tới giờ cậu luôn bực mình vì vấn đề này đây. Tốt nhất là cậu đừng có giành Shizuka của tôi, nếu không.......nếu không cái gì, cậu thì làm gì được cậu ta?, chẳng làm được gì cả, thế đấy.
Người muốn học chung lại không có, người không muốn lại ở đây, Chaien cùng Suneo ngồi ngay sau cậu, thật đáng ghét!!!
"Haha, lại đi trễ đó hả Nobita" Suneo vẫn thong thả cười, còn làm ra vẻ quan tâm.
"Tốt nhất cậu cứ đi trễ, bọn này càng thích cậu đi trễ!"
Chaien nói xong cười khanh khách, Suneo hưởng ứng đập tay..."Im đi, tớ sẽ không đi trễ lần nào nữa hết!!!"
.
"Deki chỉ tớ cái này với"
"Deki, làm sao để giải cái này đây??"
"Deki tí cậu rảnh không, chúng ta đi chơi tí nhé?"
"Deki..."
"Deki!!!"
Dekisugi vẫn giữ trên mặt nụ cười hững hờ, một đám nữ sinh bu quanh lấy hắn không dứt, nam sinh một bên dùng ánh mắt không thể ưa nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chỉ muốn một phát đem mấy người này tống hết đi, thật bực mình!!!
"Các cậu từ từ, tớ nghe không kịp"
Shizuka một bên thấy hắn bị bu quanh như vậy cũng không muốn làm phiền, quả thật Dekisugi càng lớn càng đẹp, làm tâm hồn thiếu nữ của cô rung động nhẹ nhàng, mà Deki lại không hề biết.
Vì tiết đầu tự học, họ mới có thể thoái mái như thế, tiết hai bắt đầu, Deki coi như được giải thoát. Thật đúng là phiền hết chỗ nói, nếu còn tiếp tục có khi hắn không nhịn được mà chửi ầm lên mất.
"Dekisugi, cậu trông mệt mỏi quá, có muốn xuống phòng ý tế không?" Shizuka ngồi ngay bên cạnh hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt liền đưa ra đề nghị, nghĩ hắn sẽ trả lời là không nên mới hỏi. Ai ngờ hắn thật sự đồng ý xuống, còn nói trực tiếp nghỉ đến hết giải lao, cô phải ngồi một mình đến tận tiết 3?!!
Kì thật cô giáo cũng không quá chèn ép hay khó khăn gì, nói trắng ra hắn không có cái gì để phàn nàn, học lực nhất, gương mặt nhất, tính cách lại càng nhất, cô giáo có thể một lúc cho hắn nghỉ cả 5 tiết sáng cũng được chứ nói gì một tiết. Rất nhanh Deki liền đi đến phòng ý tế, vẻ ngoài cùng sự nổi tiếng đem đến cho hắn cái biệt danh không thể rõ ràng hơn 'hoàng tử trẻ'. Hắn cũng chẳng thích mấy, nhưng bất quá tùy tiện gọi hắn cũng chẳng để tâm, cô y tế vừa thấy hắn sắc mặt không tốt liền chạy lại hỏi thăm chăm sóc, đến tận khi hắn nói muốn nằm nghỉ thì cô mới rời đi, kéo lại màn che cách.
Trường học tốt đãi ngộ đương nhiên tốt, điều hòa bật 24/7, giường nằm êm ái sạch sẽ, còn có màn che cách riêng tư, hắn nằm đây ngủ cả ngày cũng được. Nhưng có vẻ chọn giương chơi khó khăn, vì có màn che nên hắn không nhận định được tròng năm giường giường nào trống, mở hết ra thì sợ có người lại thất lễ. Nhưng còn cách nào khác, chẳng lẽ bắt hắn đứng đây??, Deki tự nhiên chọn cái nằm trong góc phòng, tối và khuất nhất, chắc chắn sẽ không ai nằm.
Tự tin vén màn lên bước vào, hắn không khỏi sững sờ. Có ai đó trên giường, quấn chăn lại thành một cục, hắn chậm rãi bước lại, muốn nhìn xem đó là gì thì thấy một mái tóc đen bóng lộ ra, hắn cầm chăn nhẹ nhàng kéo xuống, còn vì sao hắn làm vậy thì hắn không biết.... Gương mặt có chút quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, đây là.... Nobita?
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Nobita không đeo mắt kiếng, nằm ngủ ngon lành như thế. Học chung với nhau bao nhiêu năm, nói chuyện bao nhiêu lần cũng chưa từng thấy. Da trắng mắt to, trong sáng đẹp đẽ, nếu cậu không phải trai, chỉ sợ sẽ có hàng dài xếp chờ cậu chọn làm bạn trai.
Cứ đứng ngơ ra đấy nhìn gương mặt đã lâu không được thấy, hắn tự nhiên lại muốn sờ.... Nói được làm được, hắn thật sự chạm lên mặt Nobita, hơi nóng, mặt cậu ấy trông hơi khó chịu, cậu ấy bị sao vậy?? Dekisugi nhìn xuống thì thấy cậu một tay ôm bụng một tay nắm ra giường, chắc là đau bụng rồi?
"Đau bụng...tại sao lại đau bụng?" Deki tự hỏi, mà cậu có bị gì cũng chẳng liên quan đến hắn, sao hắn lại quan tâm cậu làm gì???
Hắn quay đi, lật màn kế bên lên, giường trống... Hắn qua đấy nằm, nằm xong lại lăn qua lăn lại, không thể nhắm mắt lại, trong người cứ rạo rực không ngừng, rốt cuộc là sao đây... Gặp bạn cũ nên thế?, hắn gặp bao lần rồi, có lần nào thế này đâu chứ. Rốt cuộc tìm tòi một hồi cũng không ra, hắn tự nhiên không thoát khỏi sự thoải mái mà ngủ thiếp đi.
Còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hidetoshi Dekisugi/Nobi Nobita] Chỉ Muốn Cùng Cậu.
FanfictionĐây là sản phẩm trí tưởng tượng, những tình tiết trong truyện sẽ khác với bản gốc. Mượn nhân vật và triển khai cốt truyện là chính. Dekisugi là seme có thuộc tính khá chiếm hữu và mưu mô một chút, nhưng cậu ta rất thích Nobita nên trong tương lai s...