Nobita ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày buồn bã, những đợt mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, khiến cho tâm trạng cậu còn tệ hơn nữa. Hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng, Nobita lại bắt đầu nghĩ vu vơ, đột nhiên một viên phấn đập ngay giữa đầu cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Nobita ôm trán nhìn viên phấn, trong đầu nhủ thầm hai tiếng tiêu rồi.....
"Trò Nobi, trò từ đầu đến cuối có nghe tôi nói gì không đấy? Học lực của trò đã không ra thể thống gì rồi mà giờ còn không chú ý bài giảng, thi cuối kỳ đến nơi rồi mà trò còn như thế đấy à, rốt cuộc trò có còn muốn học không?"
Cô giáo đứng trên bục giảng, nâng gọng kính không ngừng mắng cậu, Nobita chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, không trả lời, cuối cùng cậu bị cô đuổi ra khỏi lớp đứng.
Edward ngồi sau cậu, khều tay cậu rồi nhét vào thứ gì đó, sau đấy mỉm cười. Nobita khó hiểu cầm theo nó ra ngoài cửa lớp đứng, trời bắt đầu nổi gió rồi, ngoài hành lang có hơi lạnh, cậu rùng mình một cái, hối hận vì đã không mang theo áo khoác.
Nobita mở tay ra, bên trong là một viên kẹo sữa, cùng một tờ giấy bé tí.
"Nobita trông cậu buồn thế, có gì kể tớ nghe nè"
Nhìn viên kẹo cậu bỗng thấy buồn cười, cậu có phải con nít đâu mà cho kẹo sữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn lén xé vỏ ăn.
Mong là cô sẽ không phát hiện.
Đứng được vài phút, cậu lại nghe thấy tiếng cô giáo nói gì đó, sau đấy Nobita nhìn thấy Edward từ trong lớp bước ra với nụ cười trên môi, rồi đứng kế bên cậu.
"C.... Cậu làm gì vậy?" Nobita ngơ ngác hỏi, vì Edward cao hơn cậu nửa cái đầu nên cậu hơi ngẩng mặt.
Nghe hỏi, Edward cúi đầu nhìn cậu nói.
"Tớ cũng vừa bị phạt vì lơ đãng trong lớp, hai chúng ta đứng là hết buồn mà không phải sao?"
Nobita nghe xong ngẩn người, sau đó bật cười.
"Cái gì vậy.... Cậu mà cũng có lúc lơ đãng hả?"
"Sao lại không chứ!" Edward nhìn Nobita, rồi khẽ sát lại gần cậu.
"Thế cậu có muốn kể gì không, tớ thấy cậu trông buồn lắm đấy"
Nobita bị hỏi, hơi ngạc nhiên, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, không biết đang nghĩ gì.
"Không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ chút thôi..."
Edward liếc nhìn Nobita, trên hành lang lại có cơn gió lạnh lùa tới, khiến cậu hơi run, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi hai lớp áo, một lớp sơmi một lớp đồng phục ngoài nên Nobita chịu không nổi mà xoa tay.
Đột nhiên cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ ở kế bên, Nobita xoay đầu lại thì thấy Edward đang cởi áo khoác, kiểu áo của anh mặc là kiểu áo khoác len dài đến đùi, khoác lên người cậu thì dài đến tận gần đầu gối.
Edward khoác áo cho cậu xong, khẽ cười bảo:
"Nobita ốm quá, tớ một tay cũng bế được cậu lên đó"
Nobita nghe thế liền thấy vừa ngượng vừa bực, cậu quay mặt đi không thèm nhìn Edward.
"C...cậu đừng có mà coi thường tớ, chỉ là tớ không cao lắm thôi, không đời nào cậu nhấc nổi tớ lên được đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hidetoshi Dekisugi/Nobi Nobita] Chỉ Muốn Cùng Cậu.
FanfictionĐây là sản phẩm trí tưởng tượng, những tình tiết trong truyện sẽ khác với bản gốc. Mượn nhân vật và triển khai cốt truyện là chính. Dekisugi là seme có thuộc tính khá chiếm hữu và mưu mô một chút, nhưng cậu ta rất thích Nobita nên trong tương lai s...