Chương 3: Ảnh Hưởng

9 0 0
                                    

Trong khi Mộ Ninh Hy rơi vào hôn mê thì bên ngoài mọi người trong phủ như loạn thành một đoàn. Lão gia chủ Mộ gia Mộ Kiêm khi nhận được tin tức thì bỏ hết mọi chuyện đang dở dang để chạy lại xem đứa cháu gái này, mọi người có mặt ở đó nghe tin cũng đi theo bước chân của Lão gia chủ.

Khi Mộ Kiêm đi đến trước biệt viện của Mộ Ninh Hy thì nhìn thấy khương dược lão cùng lúc đến. Không kịp nói nhiều lời liền ra tay ý mời Khương dược lão nhanh chóng vào xem bệnh cho Mộ Ninh Hy. Bước vào biệt viện Mộ Kiêm nhìn thấy thê tử mình ngồi bên giường Mộ Ninh Hy giúp nàng lau mồ hôi, tình hình cũng có vẻ không an nhàn như Mộ Ninh Hy bên trong thế giới kia.

" Thu nhi..... Ninh Hy là sao rồi?" Mộ Kiêm có vẻ chột dạ khi nhìn thấy thê tử thanh mai trúc mã của mình. Hạ Vân Thu chính là tên của nàng, nàng gả cho Mộ Kiêm khi 19 tuổi đến nay cũng đã gần 50 năm rồi. Dù là một gia chủ cực kỳ uy nghiêm trước mặt mọi người trong phủ nhưng lại không thể làm được gì trước mặt Hạ Vân Thu, trước mặt nàng Mộ Kiêm liền biến thành nhím trụi lông không hề có một chút khí thế như những lão gia chủ khác, nhiều người nói ông có tính thê nô ( sợ vợ đấy ạ!) nhưng ông cũng không nói gì bởi vì chính bản thân ông muốn vậy. Ông là yêu Hạ Vân Thu đến phép tắc vô thiên rồi, chỉ khi nàng như vậy ông mới thấy đó đúng là nàng, tùy tiện nhưng thế nào cũng vô cùng duyên dáng.

Hạ Vân Thu nghe được giọng nói trầm trầm, hơi run run thì máu trong người lập tức phát sôi, quay ngoắt người lại mà lấy tay lấy chân động thủ:

" Ông cái lão gia hỏa này, ông là muốn hại chết con bé đúng không, nhốt con bé trong từ đường một ngày một đêm, nếu không phải ta nghe được tin tức liền từ Thất Thiên Tự trở về ngay thì cháu gái bảo bối của ta bị ngươi hại chết rồi! Hiện tại còn chạy đến đây làm gì hả,... huhu,.... Ninh Hy mà có làm sao ta liền không cùng ngươi nói chuyện nữa!" Bà rất thương đứa cháu gái này. Con trai út cùng với con dâu hiện tại tung tích không biết như thế nào, bà chỉ còn đứa cháu gái này an ủi phần nào mất mát thì hôm nay lại nằm một đống ngay tại đây thế này.... Hừ.

Nghe thấy nương tử mình nói vậy thì Mộ Kiêm hoảng thật rồi. Đùa à! không thể để biểu muội không nói chuyện với mình được, nếu như vậy thật chắc ông liền hóa điên mất. Đây là thê tử mà ông yêu thương hơn bất cứ thứ gì a.....

" Nương tử a... ta không có không phải muốn hại Ninh Hy a.... là ta nóng nảy thôi.... Nàng không thể không nói chuyện cùng ta nữa!" 

" Ta mặc kệ ngươi." chưa đợi Mộ Kiêm dứt hơi thì Hạ Vân Thu đã lên tiếng nức nở, vừa khóc vừa nói.

" È hèm.... có thể cho ta xem bệnh cho cửu tiểu thư chứ? hai người liền trở về có thể tiếp tục, hiện tại bệnh nhân là quan trọng a!" người lên tiếng lúc này chính là vị dược lão được mời đến để xem bệnh cho Mộ Ninh Hy_Khương Tịnh. Hằng ngày ông cũng nghe không ít chuyện thê nô của lão gia chủ nên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

" Đúng vậy, đúng vậy. Mau mau coi bệnh cho Ninh Hy đi!" Mộ Kiêm nghe được nhắc nhở liền hướng khương lão sư nói. Thật ra ông cũng là rất quan tâm và yêu thương đứa cháu này, dù có hơi gây rắc rối nhưng ông cũng ra tay xử lý nhưng ngày hôm qua chuyện kia liền không thể nào bỏ qua được, nếu không cấp cho người kia một công đạo liền nguy hiểm cho Mộ Ninh Hy. 

CHI THẦN TỐI THƯỢNG: PHẾ SÀI NGHỊCH THIÊNWhere stories live. Discover now