Sáng hôm nay cậu chủ Yoon vừa dắt Mingu đến tiệm thú cưng sắm đồ. Cậu quậy tưng bừng trên đường đi, quậy được một hồi mệt nghỉ thì mới lê lết lại gần cậu chủ mà ngồi im lìm. Trông rất ngu ngơ đáng yêu.
Về đến nhà, Mingu phóng vèo vào trong nhà, chạy đi tìm anh mèo Wonu.
"Anh Wonu, anh Wonu!"
"Anh nhìn nè, em có cái vòng đeo cổ mới nè có xinh hem!"
"Anh nhìn cái đi, nó cùng màu giống anh vậy đó!"
"Anh ơi vậy là em với anh đeo vòng cặp đúng không anh?"
"Anh ơi đẹp không anh ơi!"
Wonu hết chịu nổi với mấy tiếng kêu réo ầm ĩ của Mingu, anh lạnh lùng quay đầu sang, chẹp miệng nói đúng gọn một chữ:
"Đẹp."
Wonu nói xong liền tựa đầu xuống chân trước mà ngủ tiếp, chẳng buồn quan tâm đến con cún bên kia đang le lưỡi rất hào hứng.
"Anh ơi anh ngủ quài dậy chơi với em đi anh!"
Mingu đột nhiên ngoạm lấy cái nệm tròn mà lôi đi xềnh xệch làm Wonu giật mình, nhảy bắn ra khỏi nệm.
"Này nhóc làm cái gì đấy!"
"Anh chơi với em đi cậu chủ đi ra ngoài rồi."
"Chơi cái mắm gì? Anh đang ngủ. Yên cho anh ngủ."
"Không cho anh ngủ nữa."
Nói rồi Mingu mạnh bạo cạp lấy cái nệm mà vứt ra một chỗ xa thật xa. Wonu bất lực nhìn con cún tăng động trước mặt, thở dài.
"Đồ cún khùng."
Anh đi ra khỏi phòng, vào phòng bếp và tiến lại gần cái khay thức ăn đã được lấp đầy bằng hạt mèo. Wonu chậm rãi nhai, mặc kệ con cún tăng động kia đang bay nhảy tung tăng xung quanh mình.
"Anh ơi hạt mèo ngon lắm hả anh?"
"Hạt mèo ngon không anh?"
"Em ăn thử được không anh?"
Wonu rời khỏi cái khay thức ăn, quay sang nhìn con cún Mingu với ánh mắt cực kì bất lực.
"Nhóc ăn đồ ăn của nhóc đi chứ sao đòi ăn của anh."
"Không được hả anh?..."
"Không được!"
"Dạ dạ!"
Wonu xử hết sạch khay hạt mèo, sau đó uống một chút nước rồi quay sang nhìn Mingu đang ra sức gặm cái thảm lót sàn. Hình như cái thảm ấy hai tháng rồi chưa được giặt.
"Nhóc."
"Dạ em đây!"
"Cậu chủ Yoon nhận nuôi nhóc ra sao đấy?"
Mingu chạy lại chỗ Wonu, ve vẩy cái đuôi một cách hào hứng khi thấy anh bắt chuyện.
"Hồi xưa í, em sống với một anh chủ tên là Hansol. Anh ấy thương em lắm, nhưng mà anh í có việc gì đó không nuôi em được nữa nên cậu chủ Yoon nhận em về nuôi."
"À."
Wonu đáp chưng hửng, ngó xuống săm soi bộ vuốt bị cắt cụt lủn của mình.
"Còn anh?"
"Anh thì bị bỏ ngoài đường, cậu chủ Yoon thấy nên dắt anh về nuôi."
Mingu xệ hẳn mặt đi, đuôi ngừng ve vẩy mà rớt thẳng xuống nền nhà.
"Anh đừng buồn. sau này em sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho anh!"
Mặc kệ sự hùng hổ và cái ưỡn ngực đầy quyết liệt của Mingu, Wonu lướt qua cậu mà đi vào phòng khách, nhảy lên bậu cửa sổ nằm một cách rất thoải mái.
"Đồ cún khùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MEANIE] 99 Ngày Quánh Nhau.
Fanfic"Gâu gâu gâu gấu gầu!!!" "Méo mèo méo meo meo!" "Ê chúng bây nói cái gì với nhau thế hả?"