Cả ngày hôm nay chẳng thấy cậu chủ Yoon đâu, mới sáng sớm là đã thấy cậu chủ hí hửng đi ra ngoài sau đó biệt tích đến tối luôn.
Hai anh em ở nhà chán kinh khủng, sáng sớm còn hí hửng chạy lòng vòng nhà nghịch đủ thứ, chiều đến hết việc làm là liền chui vào phòng cậu chủ mà ôm nhau ngủ đến tối.
Đang ngủ ngon lành, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên làm hai anh em thức giấc. Mingu vui mừng, định chạy ra ngoài đón cậu chủ nhưng vừa bước đến cửa phòng ngủ là cậu chủ đã xông vào phòng rồi.
Tuy nhiên đi theo cậu chủ là một anh trai khác nào đó mà Wonu nói rằng ảnh họ Choi. Anh họ Choi đó đột nhiên đè cậu chủ Yoon xuống giường, làm Wonu đang nằm liền giật phắt dậy mà nhảy xuống, vội vàng đi đến bên cạnh Mingu.
Mingu ngơ mắt ra nhìn hành động của hai con người đó, sau đó quay sang hỏi Wonu:
"Anh ơi họ đang làm gì vậy?"
"Sao anh họ Choi đó lại đè cậu chủ xuống?"
"Ảnh đang ăn hiếp cậu chủ à?"
"Ơ sao anh kia lại cạp môi của cậu chủ?"
"Ủa sao cậu chủ cũng cạp lại môi anh kia?"
"Ủa là sao anh ơi?"
Wonu cũng giương mắt ra nhìn hai con người đang hành động hết sức tự nhiên trước mặt mình. Đúng là chẳng xem chó mèo ra cái mắm gì cả.
"Ờ thì họ đang...ờ...thân thiết với nhau..."
"Sao em thấy anh họ Choi kia giống đang ăn hiếp cậu chủ hơn..."
"Hay em lại cản anh kia nha!"
"Đừng Mingu!"
Wonu cản cậu lại bằng cách nhảy phóc lên cái lưng rộng rãi của Mingu, dùng chân trước che hai mắt cậu lại như hai đứa con nít đang đùa với nhau.
"Đừng cản, cậu chủ mắng đó."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời anh. Bây giờ đi lùi lại."
Wonu vừa che mắt Mingu vừa ra lệnh, cậu liền chậm rãi mà lùi lại theo lời anh đến khi ra khỏi hẳn căn phòng.
"Em sủa một tiếng lớn để cậu chủ chú ý sau đó đi ra ngoài sân."
Mingu kêu lên một tiếng lớn vang sau đó phóng bước chạy ra ngoài. Cậu chủ Yoon có vẻ đã chú ý đến, Wonu nghe một tiếng đóng cửa mạnh, thế là anh yên tâm.
"Được chưa anh?"
"Ừ được rồi đó."
"Ủa mà tại sao mình làm vậy vậy anh?"
"Ờ...từ từ rồi nhóc hiểu...tại anh thấy cái này nhiều rồi nên không sao."
"Dạ!"
Mingu phe phẩy cái đuôi chậm rãi, đưa đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn trời.
"Mà anh nói đó là thân thiết, vậy em với anh cũng thân đó, mình làm vậy có được không?"
Wonu giật mình, đưa chân đánh nhẹ một cái lên đầu Mingu, mắng:
"Không, thân thiết của hai ảnh là khác, thân thiết của mình là khác."
"Khác sao anh?"
"Thì tụi mình chỉ là thân kiểu bạn bè, còn hai ảnh là thân kiểu...ờ...người yêu í."
"Vậy giờ em làm người yêu anh được không?"
Wonu lại gõ thêm một cái nữa vào đầu Mingu, mạnh hơn một chút.
"Yêu cái con khỉ! Muốn là người yêu phải thích nhau mới là người yêu được chứ!"
"Em thích anh mà! Anh cũng thích em đó!"
"Ai nói anh thích em?"
"Chứ anh không thích em hả?..."
Mingu đáp bằng giọng ỉu xìu, cái đuôi đã cụp xuống từ lúc nào không hay. Wonu thấy thế liền hoảng hồn, liền chồm đến mà ôm chầm lấy cổ Mingu, ngao vài tiếng ngọt ngào:
"Đâu có, anh thích chứ. Anh thích."
"Vậy giờ mình là người yêu rồi á hả?"
Wonu bất lực, đưa cái mũi ươn ướt của mình cọ vào lớp lông dày của Mingu.
"Ừ rồi nhóc nghĩ như thế cũng được."
"Vậy giờ em thân thiết với anh nha!"
Wonu nín thinh, anh lập tức trèo xuống người Mingu, thẳng thừng trở vào trong nhà.
"Anh Wonu ơi đừng giận! Em đùa mà anh ơi!"
"Anh đi ngủ."
"Ủa mà sao anh ngủ ở đây? Mình không vào ngủ chung với cậu chủ hả anh?"
Mingu hỏi ngay khi thấy Wonu đang cuộn tròn người trên cái sofa ngoài phòng khách.
"Tối nay tụi mình phải ngủ ngoài đây, không vào trong được đâu, cậu chủ có người ngủ chung rồi."
"Anh họ Choi đó giành ngủ chung với cậu chủ à?"
"Ừ...ừ."
"Mai mốt em sẽ không cho anh đó vào nhà nữa, nếu không mình sẽ không được ngủ chung với cậu chủ!"
Mingu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà hùng hổ nói. Wonu thật sự bất lực, anh tựa đầu lên chân trước của mình rồi lim dim mắt, mơ màng đáp:
"Em nhắm em cản được thì em làm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MEANIE] 99 Ngày Quánh Nhau.
Fanfic"Gâu gâu gâu gấu gầu!!!" "Méo mèo méo meo meo!" "Ê chúng bây nói cái gì với nhau thế hả?"