Ngày thứ bảy mươi bảy.

2.2K 302 21
                                    

"Wonu !!!"

Cậu chủ Yoon ré lên, vẻ mặt đau thương nhìn sợi dây sạc trên tay đã bị đứt làm đôi. Wonu thì chỉ ngồi bên cạnh thản nhiên liếm lông, tỏ vẻ bản thân chưa từng gây nên tội tình gì.

"Trời ơi đến cái dây sạc mày còn cắn đứt được..."

"Tao mua cho mày nguyên một cái tháp bự cho mày tha hồ cào cấu mà sao mày lại cắn dây sạc của tao..."

"Lấy cái gì sạc bây giờ đây..."

Cậu chủ Yoon bất lực, thở dài một tiếng rồi đem sợi dây ấy vứt vào thùng rác.

Đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn hôm nay, Wonu đang cùng Mingu ở trên một bãi đất, núp mình đằng sau bụi cỏ thưa.

"Mình núp ở đây làm gì vậy anh?"

"Đền đồ cho cậu chủ."

"Anh tính đền cái gì?"

"Con đó."

Wonu hất mũi mình về phía một con rắn nhỏ đang trườn bò lê lết phía đối diện.

"Anh tính bắt con đấy đem về cho cậu chủ à?"

"Ừ, anh thấy nó giống với cái đấy, chắc chắn là đền cho cậu chủ được."

Wonu nói chắc nịch, mắt vẫn đăm đăm canh chừng con rắn ấy. Quan sát được một hồi, Wonu bắt đầu hành động. Anh uốn người, xòe vuốt ra rồi bật một phát cao, bay xuyên qua bụi cỏ và đáp chuẩn ngay vị trí của con rắn. Một mình Wonu vật lộn với con rắn bé tí, thì đương nhiên phần thắng thuộc về anh.

Mingu cùng Wonu tha con rắn về nhà và đặt ngay trên sàn phòng ngủ đợi chờ cậu chủ về.

Đến chiều, cậu chủ Yoon vừa trở về, bước vào phòng thì đã bị dọa đến hoảng hồn.

"Trời đất mẹ ơi cái gì kia!"

"Wonu mày tha nó về đấy à?"

"Dạ đúng rồi, em đền đồ cho cậu chủ đấy."

"Lạy chúa tôi sao lại tha rắn vào phòng tao vậy nè!"

"Cậu chủ có thích hem?"

"Bây giờ làm sao hốt con này ra đây..."

Cậu chủ Yoon lại thở dài, ánh mắt chán chường nhìn hai anh em một cún một mèo đang ngây thơ nhìn lại mình. Chán hết sức chán.

[SHORTFIC] [MEANIE] 99 Ngày Quánh Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ