"Mingu em vừa đi đâu đấy?"
Wonu hỏi ngay khi thấy Mingu vừa từ bên ngoài trở vào nhà.
"Em sang nhà bên cạnh chơi..."
"Làm gì? Trước giờ em làm gì thèm qua đó?"
"Ơ dạ..."
"Tại bên đó có chị mèo mới về đúng không?"
"Dạ đúng rồi!"
"Thích ghê nhỉ?"
Wonu giả vờ tươi cười, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy đến phát điên lên được.
"Chị ấy có cái nơ đeo trên đầu nhìn xinh lắm, với lại chị đó có cho em mấy cây xúc xích nữa, ngon lắm á anh."
"Ừ ngon, ừ."
"Chị ấy có cái nệm bự hơn cái nệm của anh nữa, màu xanh lá nhìn đẹp lắm luôn."
Wonu không đáp, chỉ im lặng để cơn khó ở liên tục sôi sục trong người.
"Chị ấy còn khen em xinh trai, nói em cao to lai láng, chị ấy nói thích em nữa."
"Vậy hả? Muốn qua đó chơi nữa không?"
"Dạ muốn!"
"Ừ vậy đi luôn đi!"
Nói rồi Wonu xù lông, hậm hực bỏ vào trong phòng ngủ, để lại Mingu đứng nghệt mặt ra ở đó. Chả hiểu cái gì.
Cả buổi Wonu cứ nằm lì trong phòng nên Mingu chẳng dám bước vào, chỉ biết dùng ánh mắt tội nghiệp mà cầu cứu cậu chủ Yoon. Cậu chủ thấy cậu tội nghiệp, đành phải bế Wonu ra ngoài, ôm anh mà ngồi lên sofa xem tivi, tạo cơ hội cho Mingu lại gần.
Mingu nhìn chăm chăm anh, ư ử lên mấy tiếng nghe đáng thương hết sức.
"Anh Wonu ơi..."
"Em xin lỗi mà..."
"Anh đừng giận em mà..."
"Anh Wonu ơi em xin lỗi..."
"Em sẽ không đi theo chị ấy đâu, em muốn ở đây với anh hơn."
Wonu vẫn không đáp, chỉ quay sang nhe răng khè Mingu, hù cho cậu đã sợ lại còn sợ thêm.
"Hai đứa sao thế? Wonu sao lại giận Mingu rồi?"
Cậu chủ quay sang Mingu, vẻ mặt trông như đang nín cười hỏi:
"Mày làm gì Wonu mà để nó giận thế này?"
"Em lỡ mồm mà anh ơi..."
"Em lỡ mồm..."
"Wonu, Mingu buồn kìa, mày đừng giận nó nữa."
Cậu chủ Yoon đột nhiên thả anh xuống làm Wonu ré rân trời, dùng vuốt bấu víu lên tay áo anh.
"Cậu chủ đừng thả em xuống!"
"Tên cún này xấu xa lắm!"
"Anh chủ đừng để tên cún ấy đến gần em!"
"Này Wonu mày bị sao đấy? Mingu muốn khóc đến nơi rồi kìa."
"Mingu mày nói gì đi chứ? Có hai tụi bây mới hiểu được tiếng nhau thôi chứ làm thế đếch nào tao hiểu được!"
"Anh Wonu..."
"Cái nơ của chị ấy đẹp nhưng mà vòng cổ đeo cặp của anh với em đẹp hơn nhiều. Mấy cây xúc xích có ngon thiệt nhưng mà phải là ăn chung với anh mới là ngon nhất. Cái nệm của chị ấy bự nhưng mà không êm và ấm bằng cái nệm của anh, dù gì thì em cũng thích ngủ chung với anh hơn á. Em xinh trai cao to thật nhưng mà em thích anh Wonu rồi! Em không có thích lại chị ấy đâu! Anh Wonu đừng giận em nữa nha!"
Wonu quay nửa mặt sang lườm Mingu, quở trách:
"Đồ con cún xấu xa."
"Anh chịu trả lời em rồi anh Wonu ơi!"
"Học đâu ra cái thói dẻo mồm ấy vậy hả?"
"Tại em thích anh Wonu nên em mới dẻo mồm vậy á!"
Wonu lén lút cười một cái, rồi mới quay sang nói:
"Đồ cún u mê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MEANIE] 99 Ngày Quánh Nhau.
Hayran Kurgu"Gâu gâu gâu gấu gầu!!!" "Méo mèo méo meo meo!" "Ê chúng bây nói cái gì với nhau thế hả?"