chapter 2

1.3K 163 60
                                    

ta lại lần nữa dốc cạn ly whiskey. ôi! ta sắp hoa hết cả mắt rồi, chắc chẳng thể uống thêm được nữa đâu. nhưng ta muốn làm bạn cùng em hết đêm nay, vì có thể ta sẽ không gặp lại em nữa. chẳng có gì chắc chắn trong cái mối quan hệ này cả, chẳng một ai cam đoan rằng em sẽ quay lại đây cả. nên ta muốn cùng em trải qua đêm dài.

em đặt ly rượu xuống rồi nhìn ta, mỉm cười xinh đẹp tựa thiên thần, và em thì thầm bên tai ta.

"thôi nào, đừng có quá sức như thế. say rồi thì cứ ngủ, hoặc trở về đi thôi. tôi cũng đến lúc phải về rồi."

không, đừng về em ơi. ta vẫn còn uống được mà em, thế nên em đừng đi, ngồi lại với ta em nhé? tiếp tục những câu chuyện phiếm đi em, ta nghe mà, ta vẫn nghe em nói mà. em đừng đi.

"tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai, nên đừng lo lắng quá như thế."

em như đọc được suy nghĩ của ta vậy, em ạ. em nói em sẽ đến đây vào ngày mai, thật không em? có thật em sẽ đến hay không? nếu em không đến thì em sẽ giết chết con tim ta đấy, vì ta đã lỡ sa vào lưới tình rồi, nên thật đau đớn biết bao khi ta vụt mất em nhanh như thế. ta không mong mối tình này chóng vánh đến mức đấy đâu em. nhưng, có lẽ ta sẽ tin em. vì đôi mắt em nói lên rằng em sẽ không lừa ta đâu.

"thế, hẹn gặp lại em."

ngày mai ta sẽ lại gặp nhau em nhé, rồi khi đó hãy nói với nhau nhiều thứ ngọt ngào hơn bây giờ.

[…]

một ngày trôi đi thật sự rất chậm, điều đó khiến ta muốn phát điên lên. nhưng dù chậm đến mấy thì nó vẫn sẽ trôi qua thôi, lúc này đã là mười giờ tối, và ta ngồi đây đã gần một tiếng. ta biết ta đang hành động một cách ngu ngốc, nhưng ta không ngăn được bản thân mình.

từng giây tích tắc chậm trôi, ta cứ mãi đợi tiếng chuông cửa, thế nhưng ta nó vẫn im lìm chẳng động tĩnh. hoặc vả, dù cho chuông nhỏ kia có rung, thì cũng chỉ là mấy gã nhàm chán mà ta đã sớm quen mặt thôi, chứ chẳng phải em.

em ơi, bao giờ em đến?

lại có tiếng đinh đang phát ra ngay sau lưng ta, nhưng lại chẳng có tiếng bước chân nào cả. ai đang ở ngoài kia? có phải em không? hay lại là gã nào đó khác? ta muốn quay đầu lại nhìn, nhưng ta sợ mình đang vọng tưởng. và rồi lỡ như cái vọng tưởng ấy không thành hiện thực, thì ta chẳng biết ta sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.

"có lẽ quý ngài không có hứng thú về sự xuất hiện của tôi rồi."

đó là giọng nói của em. ta chắc chắn điều ấy, dù rằng em nói rất nhỏ thôi, tựa như đang nói với chính mình vậy, nhưng ta vẫn có thể nghe rất rõ. và hiển nhiên em đã cố tình thì thầm như thế, em muốn trêu chọc ta đây mà. thật là một người đẹp nghịch ngợm.

ta quay đầu, nở nụ cười chào đón em. ngoài ra ta không làm bất kỳ hành động nào khác. mặc dù ta rõ là người đẹp trước mắt ta đang mong chờ một điều gì đó hơn thế nữa, nhưng em vừa chòng ghẹo ta, ta phải trả đũa. ta sẽ thể hiện niềm vui khi có thể gặp lại em qua cái cách trêu đùa của ta, chứ chẳng phải biểu cảm đâu. thế nên, ta mong rằng em không trách nếu ta có đôi chút quá trớn.

hàng chân mày thanh tú của em nhướng lên, đồng tử to sáng vẫn nhìn ta chằm chằm. một lúc sau, đôi môi xinh đẹp của em khẽ câu lên nụ cười mê người, mấp máy.

"không chào đón sao? hay có lẽ tôi nên về."

cơ thể ta lập tức phản ứng với câu bông đùa kia của em. ta vội đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa và rồi ôm lấy em một cách tự nhiên, không chần chừ một chút nào cả. ta trêu đùa không thắng được em, thiên sứ ranh ma ạ.

"ngài thợ săn, anh có chút manh động rồi đấy."

"ai quan tâm chứ? ta yêu em, thế nên ta ôm em, vậy thôi."

ta đang tán tỉnh hay đang tỏ tình? chính ta cũng chẳng biết đâu, đáp án tùy thuộc vào em thôi. em cho rằng đó là cái gì, thì chính là cái đó. nhưng ta vẫn mong em xem lời ta vừa nói như một lời tỏ tình trong cơn say, hơn là lời tán tỉnh ngả ngớn của một quý ông. bởi lẽ ta là thật tâm yêu em mà, dù tình yêu của ta nghe có vẻ chóng vánh, nhưng ta xin cam đoan rằng đó là tình yêu chân thành và sâu sắc.

em cười khúc khích, đôi vai em run run. và rồi, em ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp và đầy thu hút.

"anh biết anh đang nói gì không, quý ngài thợ săn? anh đang phá luật đấy, sẽ không hay đâu nếu ai đó trong trang viên biết được điều này, nhất là những tên thợ săn khác. anh không sợ bị họ trách phạt sao?"

ta có được phép ảo tưởng rằng em đang lo cho ta hay không, hả cậu bé aesop xinh đẹp kia ơi? ta sẽ tự cho là có nhé. vì vốn em chẳng cần quan tâm việc ta bị trách phạt mà.

"thôi mà em ơi, ta say rồi mà, không ai trách ta đâu."

thật đấy em. vì ta đã ngập trong men rượu rồi nên chẳng ai trách ta đâu em ạ. dù cho đó chỉ là cái cớ để ngụy biện thì nó cũng quá hợp lý để có thể bị vạch trần và buộc tội. sẽ không ai cãi lý với một gã say, nên ta cứ tha hồ phá vỡ cái ranh giới của hai kẻ chẳng đội trời chung, mà không cần kiêng dè hay sợ sệt. đừng lo lắng gì cả em à, vì sẽ chẳng có gì bất trắc xảy ra với ta, với em, hay với cả hai ta cả. nếu có, thì sẽ chỉ mình ta chịu trách nhiệm thôi, vì em xinh đẹp, nên em vô tội.

nhưng em ơi, chắc em cũng biết một điều...

[cắt!]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ