chapter 5

961 138 42
                                    

bây giờ là tám giờ sáng, cái thời điểm mà vốn dĩ ta phải vùi đầu vào những việc làm vô nghĩa của mình, cùng với một bộ não rỗng tuếch. nhưng không, hôm nay là ngoại lệ đặc biệt. ta đang ở trang viên, không ra ngoài, hay nói chính xác là ta bị cấm. wu chang đã bắt gặp ta ôm ấp mỹ nhân và rồi anh ta nhốt ta lại, và xem đó như một hình phạt.

anh ta bảo rằng ta có thể hoạt động tự do, làm những gì ta muốn nhưng chỉ trong phạm vi trang viên. điều đó làm ta phát ngấy. wu chang cho rằng cái chỗ này đủ vui vẻ và thú vị để một kẻ như ta ngoan ngoãn chôn chân cả ngày sao? ngu ngốc thật đấy! cái chỗ này mà hấp dẫn đến thế thì trước giờ ta chạy đến quán rượu làm gì cơ?

ta đoán ta nên tìm thứ gì đó để giải khuây. có thể sẽ không phải mấy thứ ra hồn đâu, nhưng chí ít ta sẽ có thứ gì đó để làm chứ không phải thừ người ra thế này.

ta đi lòng vòng cả căn biệt thự, đột nhập vào phòng riêng của từng người để tìm thứ gì đó có thể chơi đùa được. nhưng hiển nhiên là không có, như ta đã nói đấy, nơi này vô cùng chán.

trở về phòng của mình, ta nằm lăn trên chiếc giường mềm mại và cuộn người trong chiếc chăn bông. ta biết cái hình tượng quý ông đã đổ vỡ hoàn toàn, nhưng có sao chứ, vì chả ai nhìn thấy hình ảnh này của ta cả!

ta bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. nghĩ về ta, về cuộc sống, về cái thế giới tẻ nhạt khủng khiếp này. và sau đó, là nghĩ về em.

ta nghĩ đến em cuối cùng, bởi lẽ nếu nghĩ về em đầu tiên thì chắc rằng ta sẽ không màng đến những vấn đề khác nữa. em giống như một hố đen, một hố đen xinh đẹp còn ta là khối thiên thạch bị hút vào trong đó. ta bị em thu hút, em chiếm đóng con tim ta, giam giữ linh hồn ta trong đôi mắt tỏa sáng và nụ cười diễm lệ. em, thật sự đã trở thành cơn nghiện của ta.

đêm qua, sau khi ta rời đi, em làm gì tiếp theo? em sẽ trở về nhà, ngã mình trên giường, sau đó ngủ một giấc yên bình sao? hay là em vẫn ngồi đó, dốc cạn những ly rượu và say đến quên trời quên đất? hoặc, nếu ảo tưởng của ta là sự thật, thì chắc em đã nhớ đến ta cả một đêm...

chết mất thôi, nụ cười của em như hiện ra trước mắt ta. rõ ràng hơn cả những bức ảnh, đẹp đẽ hơn cả những đóa hoa.

ta nhớ em, thật sự rất nhớ em. cuộc gặp gỡ chóng vánh đêm qua thậm chí còn chưa đủ để bù đắp cho đếm trước. và đương nhiên rằng, nó cũng chẳng đủ cho hôm nay. ta đoán rằng, nếu đếm nay ta không thể gặp em, chắc ta sẽ phát điên lên vì nhớ.

nhưng lúc này ta thật sự không biết, ngay tại quán rượu vắng đó, em của ta vẫn đang vùi mình vào men rượu dù mặt trời vẫn đang treo trên cao.

một ngày chầm chậm trôi đi, lâu đến mức ta tưởng như đã qua cả một tháng. những tên đồng đội của ta lục tục trở về. nhưng, wu chang vẫn chưa thấy đâu. ta đoán rằng đêm nay anh ta sẽ lại qua đêm ở bên ngoài, ở một nơi mà chẳng ai biết. và ta mừng vì điều đó. anh ta không ở đây, ta trốn đi cũng chẳng ai để ý.

nghĩ đến đây, ta lập tức hưng phấn. ta kiểm tra lại quần áo, tóc tai, và chắc chắn rằng chúng đã gọn gàng đúng như hình mẫu của một quý ông. mang một tâm trạng vui vẻ đến mức ngu ngốc của mình mà lẳng lặng rời khỏi trang viên.

hiển nhiên, ta đã hào hứng đến cái mức không nhớ rõ mình đã né đi ánh mắt của những người khác bằng cách nào, và đến trước cửa quán rượu ra sao.

lúc này đây, chỉ cần ta mở cánh cửa đó ra, có thể ta sẽ nhìn thấy em. nhưng ta không chắc về điều đó. ta không chắc liệu em có đang ngồi bên trong và đợi ta hay không.

ta đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn dốc hết dũng khí của mình để mở cửa. ta hướng thẳng ánh nhìn đến quầy - nơi quen thuộc của ta, và nó hoàn toàn trống trải, chẳng một bóng người. tim ta đột ngột co thắt lại, có chút đau đớn không nói nên lời. ta đã rất mong chờ để gặp lại em, vậy mà...

chủ quán đang lau chiếc ly trên tay, sau khi nhìn thấy ta lại nở nụ cười có chút trêu ghẹo, lại có chút bất đắc dĩ. lão đánh mắt sang một góc của quán, không tiếng động mà nói.

"say rồi, tôi đưa cậu ấy vào bên trong."

sẽ chẳng ai biết rằng, ngay lúc đó tim ta đã nảy lên một cái. đau xót lúc nãy biến mất không còn dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại. chỉ còn lại cảm giác vui sướng, pha lẫn chút tò mò không đáng để tâm. ta hiện tại muốn gặp em sớm nhất có thể để thỏa lấp nỗi nhớ da diết, và đam mê sục sôi trong lòng mình.

nhưng ta không ngờ rằng, một người con trai khi say có thể quyến rũ như vậy...

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ