chapter 10

847 108 13
                                    

nắng sớm lại bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên thẳng qua bức rèm cửa và nhảy múa trên đôi mi xinh đẹp của em. vậy là ta và em lại kết thúc một đêm điên cuồng, nóng bỏng. ta nâng tách trà trong tay, tựa vào thành ghế và ngắm nhìn mỹ nhân vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

em vẫn như thế, quyến rũ như ngày đầu ta gặp nhau. và thậm chí, dáng vẻ của em càng ngày càng trở nên gợi cảm hơn. có lẽ, đó gọi là sự hấp dẫn của những đóa hoa đã có chủ.

hiển nhiên cũng đã có kẻ nào đó rơi vào sự quyến rũ chết người của em, để rồi gã thường xuyên chống đối với ta. nhưng hiển nhiên là ta sẽ chẳng bao giờ để bất kỳ ai chạm vào em của ta cả. em là báu vật vĩnh hằng mà ta sẽ chỉ giữ cho riêng mình mà thôi.

"joseph, buổi sáng tốt lành. không phiền rót cho tôi một tách trà chứ?"

thanh âm trầm ấm của em mang ta ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. lúc này, ta chú ý đến carl của ta vẫn đang ngồi đó, trên chiếc giường đôi của hai ta và yêu cầu từ ta một tách earl grey.

và hiển nhiên, ta sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của em cả.

"buổi sáng tốt lành, mon chéri. trà của em sẽ được phục vụ ngay đây."

sau khi mối quan hệ của ta và em bắt đầu đủ lâu, ta đã chọn mua một căn nhà nhỏ gần quán rượu mà đôi ta vẫn thường ghé ngang. mỗi khi hai ta say, ta sẽ mang em đến đây. có thể là để tâm sự suốt đêm dài, có thể là để bình lặng ôm nhau ngủ, hoặc cũng có thể làm việc nào đó khác. rồi khi sớm mai ló dạng, ta sẽ thức giấc trước tiên, pha một bình trà và đợi em.

nơi đây gần như trở thành ngôi nhà của hai ta, và những điều ấy trở thành sinh hoạt thường ngày. có chút gì đó, thật ấm áp.

ta mang tách trà đến cho em. em đưa tay nhận lấy nó, từ tốn nhấp một ngụm. rồi ta thấy, carl của ta khẽ cười - như mọi lần. em luôn như thế mỗi khi thưởng thức trà do ta pha. có thể là do em thích nó, hoặc cũng có thể, là do em muốn khiến con tim ta trở nên rối bời. carl biết rõ rằng ta luôn trở nên lúng túng mỗi khi em cười dịu dàng như thế mà.

"tay nghề pha trà của anh vẫn thật tốt."

em vừa đặt tách trà lên tủ đầu giường, vừa chậm rãi lên tiếng khen ngợi ta.

"vậy em có thể thưởng cho ta chứ?"

đương nhiên là ta đang vòi vĩnh từ em một chiếc hôn chào buổi sáng. nhưng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần bị em từ chối rồi. em chưa từng chấp nhận yêu cầu này của ta, dù ta có hỏi nguyên do thì em cũng chỉ bảo ta im lặng và đừng thắc mắc gì cả.

ta thấy em lắc đầu một cái, rồi chợt ngừng lại. sau một lúc, em lại chọn cách thở dài bất lực.

"hôm nay thôi nhé."

nói rồi em khẽ chạm tay vào lồng ngực ta, chậm chạp vươn người đến và đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi ta. lưu lại trên đó hơi ấm khiến tim ta rối ren.

ta luôn gục ngã trước những hành động thân thiết và nhẹ nhàng nơi em. thật chẳng bao giờ ta kiềm nén được lòng mình khi đối diện với sự ôn nhu của em cả.

em tựa như tách rượu, một tách rượu mà ta chỉ cần nhấp một ngụm sẽ say cả đời.

[…]

"ta nên về rồi, jack đã giao cho ta trận đấu đầu tiên của hôm nay. hẹn gặp em sau."

"vâng, đêm nay đổi sang bourbon được chứ?"

ta suy nghĩ một lúc, đắn đo giữa việc uống một loại rượu ta không mấy yêu thích và chiều lòng tình nhân bé nhỏ của mình. a, thật khó cho ta quá, ta chẳng muốn từ chối yêu cầu của em một chút nào. nhưng ta thích uống whiskey.

"hừm. nếu là bourbon từ đôi môi em, ta tình nguyện."

những câu ngả ngớn thế này ta đã tuôn ra chẳng biết bao nhiêu lần. dù ta đã cố dặn lòng rằng nên giữ thái độ lịch thiệp của một quý ông, nhưng khi nhìn thấy em, ta chẳng bao giờ kiềm chế được lời nói của mình cả. đối diện với em, ta quên mất đi thân phận của bản thân mình.

chẳng còn là thợ săn, chẳng còn là quý ông, ta chỉ còn là một kẻ say mèm trong men tình nồng nàn của em mà thôi.

"tốt thôi, hãy uống whiskey như thường lệ đi."

"được, ta đi nhé. hẹn gặp em sau."

thật ra ta muốn nói, ta không phiền nếu em vẫn lựa chọn bourbon, bởi ta có thể nếm thử nó trên đôi môi của em. nhưng có lẽ mỹ nhân lòng ta không muốn, nên ta sẽ chẳng trêu đùa em thêm nữa đâu.

trở về thôi, và tiếp tục đợi đêm buông xuống.

[tịch tạm cắt phần h nhé, extra chapter sẽ có, nhưng giờ thì không.]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ