chapter 11

707 97 6
                                    

hôm nay em đến muộn hơn so với mọi lần.

ta không chắc chuyện gì đã xảy ra với em, mà trông em có chút tái nhợt. tuy nói, bình thường sắc mặt của em cũng chẳng mấy hồng hào, nhưng ít nhất trông em không quá mong manh.

"carl, sao thế em?"

ta lên tiếng hỏi khi đang đặt lên khóe mi em một nụ hôn nhẹ nhàng. ta vẫn quen cái việc nâng niu em như một bảo vật trân quý, và thật xót xa biết bao khi một ngày, ta thấy bảo vật của mình trở nên yếu ớt thế này.

em nâng mắt nhìn, rồi chậm rãi tựa đầu vào lồng ngực ta. nhưng em chẳng nói gì cả, chỉ im lặng thế thôi.

thở dài, ta ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại thơm mùi bạc hà. em không nói khiến ta càng lo hơn, nhưng ta lại chẳng nỡ nào ép buộc em cả. thế nên, ta cứ im lặng ôm em thế thôi.

ta cảm nhận được nhịp thở của em dần ổn định, rồi em ngẩng mặt lên nhìn ta.

"hôm nay có thể về sớm được không?"

em nói khẽ, rất khẽ thôi, và em cũng đã cẩn thận che giấu đi sự run rẩy của mình, thế nhưng ta có thể nhận ra rằng em đang sợ hãi lắm.

"được, ta biết em mệt mà. ta đưa em về."

ta hiển nhiên sẽ không từ chối yêu cầu be bé này rồi. về thôi, và rồi ta sẽ ủi an và che chở em trong vòng tay của mình, để em xinh đẹp của ta thôi sợ hãi về điều gì đó mà ta chẳng hề biết đến.

-

ta chậm rãi đặt carl lên giường, cố gắng không làm thức giấc. em thiếp đi trong lòng ta trên đường trở về, tựa như một chú thỏ nhỏ mệt mỏi tìm được nơi an toàn để nghỉ ngơi vậy.

tự pha cho mình một tách trà, ta ngồi vào chiếc bàn trà đặt đối diện giường ngủ, nhíu mi suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra với em. tuy rằng khi đối diện với ta, em luôn để lộ những khuyết điểm nhỏ và có chút dựa dẫm vào quý ông khiếm nhã này, nhưng em không phải người yếu đuối. em quyến rũ, trầm tĩnh và có một sự mạnh mẽ nhất định. và sẽ chẳng có chuyện em sợ hãi vì một thứ cỏn con.

thứ duy nhất có thể dễ dàng khiến em run rẩy, đó chính là thợ săn.

sau tất cả, thì nỗi sợ to lớn nhất của những kẻ sống sót như em vẫn chính là thợ săn. em chẳng sợ ta, vì ta thương em, nâng niu và ôn nhu với em. nhưng em vẫn sợ những kẻ khác, bởi lẽ bọn họ không giống ta, họ chẳng biết thế nào là trân trọng một bảo bối vô giá cả.

"bực bội thật đấy, mọi chuyện đang yên ổn thế mà. cứ phải ép tôi phải chống đối sao..."

ta gõ tay lên bàn theo một nhịp điệu nhất định, xem nào. nếu muốn tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ với xinh đẹp của mình, thì ta phải làm rõ chút vấn đề với bọn họ rồi.

"joseph."

thanh âm trầm ấm của em khiến ta giật mình, em ngồi trên giường mà nhìn về phía ta. em dậy từ bao giờ nhỉ? mãi suy tư mà ta cũng chẳng nhận ra.

đặt tách trà lên bàn, ta tiến đến gần em hơn. không gian tối om chỉ có ánh trăng nhạt nhòa bên ngoài soi sáng khiến mọi thứ thật mơ hồ, thế nhưng ta vẫn nhìn thấy gương mặt của em thật rõ ràng. a, em trông tốt hơn ban nãy nhiều rồi.

"em không ngủ thêm chút nữa sao? trông em rất mệt mỏi đấy, thân ái. hãy nghỉ ngơi nhiều vào."

kẻ đang say đắm trong men tình như ta đây, hiển nhiên rất mong có thể cùng em chuyện trò trong cơn chếnh choáng do chất cồn mang lại. nhưng nếu đặt việc chuyện trò và vấn đề sức khỏe của em lên bàn cân so sánh, thì chẳng nghi ngờ gì nữa, sức khỏe của em được đặt ở vị trí hàng đầu.

vừa dứt lời, em đã khẽ lắc đầu.

"không, tôi ổn mà. chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

"đương nhiên rồi, ta luôn sẵn lòng."

sao em lại phải hỏi chứ? có bao giờ ta từ chối em đâu mà.

em nhìn ta, im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ xem phải bắt đầu vấn đề từ đâu. ta cũng chẳng vội, chờ đợi carl lên tiếng đùa nghịch bàn tay thon dài của em. quả nhiên là tay của nghệ nhân, thật sự rất đẹp.

"ngài nói ngài không sợ luật lệ, đúng chứ?"

"phải, chỉ cần là vì em, ta sẽ bỏ qua thứ mang tên luật lệ."

riêng điều này, ta xin dùng cả sinh mệnh của mình để cam đoan. chỉ cần là vì em, cho em, thì luật lệ nào ta cũng sẵn sàng đạp đổ. dù cho cuối cùng ta phải gánh chịu sự trừng phạt, cũng chẳng sao cả. ta nguyện ý.

"dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi tình chúng ta, đúng không?"

"chắc chắn rồi. sao ta có thể nỡ bỏ rơi em được chứ? carl của ta, em biết ta thương em nhất mà."

đây là một trong số ít những lời bày tỏ nghiêm túc của ta từ trước đến giờ. ta vẫn luôn quen miệng tán tỉnh em bằng mấy câu ngả ngớn, mà chẳng mấy khi nghiêm túc hứa hẹn cùng em.

nhưng lúc này, ta sẽ không trêu chọc em, ta sẽ nói em nghe tất cả những gì mà con tim ta vẫn luôn thét gào. vì ta muốn em tin rằng, tình ta trao em là thật lòng, chẳng sợ bào mòn hay lung lay.

và rồi, ta thấy em cười.

lần đầu tiên ta thấy em cười như thế - một nụ cười tươi sáng hơn tất thảy những gì ta từng gặp qua. giống như nắng mà lặng lẽ hơn, tựa như trăng mà ấm áp hơn.

đẹp, đến mức tim ta mềm nhũn.

"vậy là được rồi. joseph, tôi thương anh."

em ôm chầm lấy ta, thủ thỉ ta nghe lời yêu ngọt ngào đến yếu lòng.

ta cũng thương em, carl à, ta thương em hơn cả thế giới này. thương đến nỗi, chỉ cần giây phút này ta còn được ở cạnh em, thì dù mai này có sóng gió ập đến ta cũng chẳng sợ sệt, chẳng run rẩy để còn có thể ôm em trong vòng tay, để còn có thể chở che cho em - yêu thương cả đời của ta.

tương lai ra sao, ta cũng sẽ mãi như vậy.

đôi ta mặc kệ định kiến, đạp đổ luật lệ, vượt qua mọi rào cản. để rồi, hai ta sẽ say trong men tình cay nồng và ngọt ngào như ly whiskey này cả đời. không cần tỉnh táo, chẳng cần quay đầu.

[end.]

[hoàn phần chính kịch rồi nè. còn một extra nữa thôi là "vì ta say mà" chính thức khép lại, cám ơn mọi người đã ủng hộ tịch và tác phẩm này trong suốt thời gian qua.]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ