hương hoa linh lan đặc trưng của em chợt lấp đầy khứu giác, hơi thở quyến rũ phả lên gương mặt ta, khiến cả cơ thể ta nóng dần.
mẹ kiếp, ta muốn chết ở đây.
trong đầu ta chợt dấy lên đôi ba từ chửi bậy, cùng với mấy câu ngu ngốc khi chiếc lưỡi ẩm ướt của em bắt đầu lần mò trên môi ta. em đang mang ta ra hành hạ bằng cái cách không thể ngọt ngào hơn được. một quý ông để cho mỹ nhân nắm quyền chủ động thì thật xấu hổ, nhưng em hôn ta làm ta vui muốn phát điên lên được.
khi ta cho rằng bản thân sẽ chẳng thể kiềm nén khát vọng chiếm lấy em được nữa, em lại rời đi. rồi em nhìn ta với đôi mắt buồn bã.
"xin lỗi, tôi chỉ có thể vượt quá giới hạn đến thế này thôi. giữa tôi và anh, là sai trái..."
định kiến và cấm đoán, là những thứ mà dù có miêu tả chi tiết đến đâu thì người ngoài cuộc cũng chẳng hiểu được. giữa thợ săn và con mồi, tồn tại một rào chắn mà vĩnh viễn không được phép phá vỡ. vượt qua cái ranh giới kia đồng nghĩa với việc chống đối lại luật lệ, hứng chịu mũi dùi từ nhiều phía.
ta không sợ cấm kị, càng không quan tâm luật lệ. vì ta là kẻ mạnh, ta có thể chống chọi và đạp nát những thứ dám cản đường ta.
nhưng em thì khác, em vốn là con mồi, một con mồi nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương. em không có khả năng chống đối với thợ săn, em không có khả năng dẹp tan đi luật lệ, em chỉ có thể khom lưng, cúi đầu và chấp nhận những gì mà số phận mang đến cho em.
đáng lẽ ta nên đặt mình vào vị trí của em sớm hơn để hiểu được sự lo lắng, sợ hãi của em. ta đã quá tự tin vào khả năng của bản thân mình, rồi vô tình quên mất rằng em mong manh và xinh đẹp lắm. chỉ cần những sự trừng phạt kia giáng lên đầu em, thì em sẽ chẳng thể cầm cự được nữa.
thỏ nhỏ không chịu được mũi dao.
nhưng mà, sói độc có thể ôm thỏ nhỏ vào lòng mà nâng niu, bảo vệ.
"không sao cả, em đừng lo. chẳng có gì sai trái cả! chúng ta chỉ đang yêu nhau thôi, mà yêu thì không sai. kể cả mối quan hệ kia có trở thành rào cản đi chăng nữa, thì cũng chẳng thành vấn đề. có ta ở đây bảo vệ em. ta sẽ không để bất kỳ một ai tổn hại đến em cả. em, tin ta chứ?"
bảo vệ em là điều ta phải làm, đó là trọng trách của ta. nhưng liệu em có tin ta? tin cái kẻ luôn buông những câu tán tỉnh ngả ngớn nửa thật nửa giả này?
"tôi làm sao có thể không tin anh chứ? tôi tin anh, cả đời tôi đều tin anh."
từ khoảnh khắc em nói lên câu ấy, sinh mệnh của ta đã thuộc về em. sau này mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ em. bất chấp cả thứ gọi là định mệnh.
vì sự tín nhiệm của em là trói buộc vĩnh hằng của linh hồn này.
ta hôn lên trán em, nhẹ nhàng như chạm vào món thủy tinh dễ vỡ, rồi đặt em nằm gọn trong vòng tay ta.
"hôm nay như thế là đủ rồi, ngủ đi em. ta cho em hơi ấm. ngủ đi."
đêm nay em đã uống quá nhiều rồi. em cần ngủ. những chuyện rắc rối hãy để giấc ngủ cuốn bay khỏi tâm trí, rồi khi tỉnh giấc hẵng suy tính sau em nhé.
em im lặng, nhắm mặt, tựa vào lòng ta và bắt đầu thả trôi chính mình trong cơn mộng mị xa vời. nhìn em như thế mà lòng ta chợt mềm nhũn ra. sao em lại đáng yêu đến vậy? cứ đà này, có lẽ ta không thể xuống tay và chiếm lấy em được mất.
vì ta sợ sẽ đánh vỡ sự mong manh và trong trẻo này.
từng giờ chậm rãi trôi, em vẫn say ngủ trong lòng ta, mà ta thì chẳng chợp mắt được dù chỉ một chút. hay là nói, ta không muốn thiếp đi. ta nhận ra rằng thiên sứ khi ngủ sẽ biến thành tiểu thiên sứ, be bé và khả ái. mọi cử chỉ khi say ngủ của em đều dễ thương đến mức khiến ta không muốn bỏ qua.
môi nhỏ của em hay mím lại trông như dỗi hờn, hàng mi dày sẽ run rẩy mỗi khi ta chạm vào khóe mắt. khi lạnh em lại cuộn mình, trở nên nhỏ bé trong vòng tay ta.
thái dương dần lên cao, ta nghe thấy tiếng gõ cửa. trong lòng ta cứ cho rằng đó là chủ quán, nên không lo lắng mà mời vào.
"xin lỗi ngài thợ săn, nhưng tôi cần mang bạn của mình về."
ta ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói không quen mà cũng chẳng lạ. và ta bắt gặp gương mặt mà ta cũng đã vô tình gặp qua vài lần.
"ngày mới tốt lành, anh bạn tiên tri."
"vâng, rất cám ơn lời chúc của ngài thợ săn đây. nhưng có phiền không nếu ngài trả carl lại cho chúng tôi? ngài đã giữ cậu ấy cho riêng mình cả đêm rồi đấy. tôi phải mang carl về."
à há, xem ra ta chiếm hữu em lâu quá rồi. lâu đến mức nhà tiên tri kia đến giành em về.
[xôi thịt gì tầm này, chương sau mới thịt nhá = ̄ω ̄=.]
BẠN ĐANG ĐỌC
joseph x carl | vì ta say mà
Fanfictionwarning: lower-case, fanfiction, danmei, sặc mùi ooc. "anh không sợ bị bắt gặp sao?" "không sao đâu em, vì ta say mà, sẽ không ai trách phạt chúng ta đâu." hãy đổ lỗi cho men rượu nếu ai đó nhìn thấy chúng ta hôn nhau em nhé. dù cho đôi ta thừa biết...