chapter 3

1.1K 154 47
                                    

nhưng em ơi, chắc em cũng biết một điều rằng, đêm nay, thứ làm ta say không còn là rượu.

nếu ta uống quá nhiều rượu, thì ta sẽ say trong vị men cay nồng đó, nhưng rồi hôm sau ta sẽ lại tỉnh táo. còn nếu, ta yêu em quá nhiều, thì ta sẽ bị nhấn chìm trong men tình ngọt ngào, và sẽ chẳng có cách nào để ta thoát khỏi cơn choáng váng cuồng điên ấy.

có điều, đây sẽ là bí mật của ta, bởi lẽ cái chất cồn ấy sẽ trở thành lời biện minh duy nhất, nên không thể để họ biết rằng ta say em chứ chẳng phải say rượu.

em đẩy ta ra bằng cánh tay gầy nhỏ, rồi em quyến rũ mỉm cười.

"nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục câu chuyện dở dang ngày hôm qua đi nào. nhưng là với một cách khác, được chứ?"

cách khác? sẽ là cách gì đây? ta thực sự rất hào hứng đấy, bởi lẽ ta biết rằng em táo bạo hơn cái vẻ ngoài hiền lành này nhiều. nên cái ý tưởng bí mật kia khiến ta mong chờ hơn bao giờ hết. ta đoán là nó sẽ khiến ta mất hồn, chắc chắn là vậy.

em bước vào trong quán, lần này em không lựa chọn vị trí tại quầy nữa, mà là dãy ghế dài nơi góc khuất của quán. nơi này khá tối so với nơi ta và em ngồi hôm qua. điều này làm tim ta đập mạnh hơn rất nhiều. tại nơi này, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ bí mật mà chẳng ai ngờ tới.

a, có vẻ ta nghĩ hơi lệch hướng rồi. dù em là một mỹ nhân táo bạo và quyến rũ, nhưng ta chắc rằng em sẽ chẳng dễ dãi thế đâu.

đợi ta ngồi vào vị trí rồi, em mới bước đến quầy, gọi hai ly whiskey - loại rượu mà chúng ta đều yêu thích. rồi em trở lại với nụ cười xinh đẹp trên môi.

"quý ngài, anh sẽ chẳng nhàm chán đến mức để tôi ngồi bên cạnh anh chứ? hửm?"

ta ngây người một lúc, sau đó mới chậm rãi hiểu ra ẩn ý trong lời nói kia. ta đoán là ta sắp không giữ được bộ mặt quý ông của mình nữa rồi. em đang trêu chọc vào một con sói ngủ say đấy em biết không? nếu em đi quá xa, thì cái vỏ bọc quý ông sẽ trở thành đống gỗ vụn và thay bằng hình hài của loài sói đói khát đấy.

em không làm thêm bất kỳ một động tác nào, chỉ chờ đợi phản ứng của ta. một quý ông thì không nên khiến người đẹp thất vọng, nên ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nho nhỏ kia, rồi kéo em ngồi vào lòng mình.

ta thấy thoang thoảng nơi em mùi hương của nắng. ta đã biết được công việc của em sau cuộc đối thoại ngày hôm qua, và ta thật không ngờ rằng em vẫn không bị những mùi hương của sự chết chóc ấy ám lên. mùi hương của em nhẹ nhàng và tự nhiên, tựa như từ trong cơ thể em toát ra, cũng tựa như do vị nắng thắm vào da thịt.

"quý ngài, anh thật sự yêu tôi sao? dù hai ta chỉ mới gặp nhau đêm qua? anh không có ý định trêu đùa tôi đấy chứ?"

tay trái của em nâng niu ly rượu whiskey sóng sánh, tay phải lại nhẹ nhàng mớn trớn gương mặt ta, rồi lại từ tốn nâng nó lên. em hỏi ta bằng chất giọng ngọt ngào pha mấy phần trào phúng. này em, em làm ta buồn lắm đấy. sao em lại nghĩ rằng ta đang trêu đùa em cơ chứ?

thứ nhất, joseph ta sẽ không mất thời gian cho nhưng thứ vô nghĩa. thứ hai, trêu đùa một người đẹp như em là một tội ác, và ta sẽ không vướng vào điều cấm kỵ ấy đâu.

"đừng nói thế, ta thật sự vô cùng nghiêm túc đấy. thời gian không phải một vấn đề gì đó quan trọng đâu em. ta yêu thì chính là yêu, dù cho ta mới gặp em phút trước thì vẫn là yêu."

em cười khúc khích khi nghe câu trả lời của ta, đôi vai em run run. ta biết em vui vì đáp án đó, và ta cũng biết em tin ta. em thông minh và nhạy bén, em có thừa khả năng để nhận thấy rằng ta đang thật lòng hay giả dối.

"vậy tôi không thể không tin rồi. gạt chuyện này sang một bên đi. joseph, có thể kể chuyện cho tôi nghe chứ?"

em gọi tên ta kìa, chúa ơi. cái chất giọng ngọt ngào của em khi gọi tên ta khiến ta muốn nghe mãi thôi.

"em, lặp lại lần nữa được chứ?"

ta biết ta đòi hỏi, nhưng quả thực ta không kiềm lòng được. ta muốn nghe thêm, thật nhiều, thật nhiều lần tiếng 'joseph' từ đôi môi hồng hào của em.

"joseph, kể chuyện cho tôi nghe đi, được chứ?"

"tất nhiên rồi. yêu cầu của em là mệnh lệnh đối với ta."

ta bắt đầu kể em nghe những câu chuyện mà ta cho là thú vị. không quan tâm chúng bắt nguồn từ đâu và có thật hay không, chỉ cần có thể đổi được nụ cười của mỹ nhân ta liền mang ra kể. nhìn em mỗi khi nghe đến những đoạn cao trào mà mở to mắt, hé môi chờ đợi mà ta cảm thấy có chút tự mãn. trong đám bạn của ta, ai có thể khiến aesop thể hiện những biểu cảm đáng yêu như thế chứ? hiển nhiên là không ai rồi, ta chắc chắn đấy.

mãi say sưa cùng em trò chuyện, ta chẳng để ý rằng có ai đó đang đến gần chỗ của chúng ta. cho đến tận khi giọng nói đầy chán ghét vang lên, ta mới biết rằng em và ta bị phát hiện mất rồi.

"joseph, nói tôi nghe xem cậu đang làm gì với con mồi bé nhỏ này vậy?"

wu chang, ta thật mong anh cút khỏi đây ngay lập tức. anh phá hủy bầu không khí tốt đẹp của ta và em còn chưa đủ sao? anh thậm chí còn dọa em ấy sợ run người rồi kìa. nếu ta có mang kiếm thì hay biết mấy, vì ta có thể bịt mồm anh lại.

thật phiền phức mà...

[thứ bảy hoặc chủ nhật lại lên một chương nữa nhé.]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ