chapter 6

1K 172 52
                                    

ta đã luôn ngầm nhận định rằng đàn ông khi say chẳng có gì hay ho và đẹp đẽ hết, kể cả ta. bởi lẽ ai sẽ cảm thấy một kẻ đang nôn thốc tháo, đang lảm nhảm một cách vô nghĩa hay đang ngủ say như chết hấp dẫn cơ chứ? nhưng, hôm nay, ta phát hiện ra rằng, một người say cũng có thể toát ra nét quyến rũ đến mê người.

theo chỉ dẫn của ông chủ, ta đã bước đến một căn phòng ngủ nhỏ nằm ở ngay góc khuất. và khi mở cửa ra, ta thấy em nằm ở đó, ngay trên chiếc giường cũ kỹ. cùng với dáng vẻ xinh đẹp khiến ta mê luyến cả đời.

ta phải thừa nhận rằng, tuổi đời của ta đã chẳng còn nhỏ nữa. ta đáng lẽ phải thành thục hơn, phải bình tĩnh hơn khi đối diện với em mới đúng. nhưng ta lại bối rối và luống cuống một cách kỳ lạ khi ánh mắt đôi ta giao nhau. nếu ta là kẻ giam giữ linh hồn trong bức ảnh, thì em lại cầm tù linh hồn ta vào thẳm sâu nơi đáy mắt.

em ngước nhìn ta với gương mặt đã ửng đỏ vì hơi men, đôi môi hồng hào bóng loáng. và rồi, chỉ vài giây sau đó, em bật khóc. nức nở như một đứa bé lạc mẹ.

khoảnh khắc mà từng giọt lệ lấp lánh của em lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, tim ta đã đánh trật một nhịp, và rồi nhói lên như có ai đó vươn tay bóp lấy. cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ta. em ơi, sao lại khóc? em xinh đẹp của ta chỉ nên cười mà thôi, khóc như thế, sẽ làm lòng ta đau lắm.

ta tiến đến gần, đưa tay kéo em vào lòng ta như một bản năng. và em ngoan ngoãn tựa lên vai ta, mềm mại nấc lên trong lúc khóc. đáng yêu như thế, yếu đuối như thế, khiến đáy tim ta như bị ngâm vào nước, mềm nhũn.

"nín đi em, đừng khóc."

em vốn là mỹ nhân, dù cho em có khóc, thì em vẫn xinh đẹp thôi. nhưng với ta, em đẹp nhất là khi em cười.

dụi đầu lên vai ta, em nức nở thì thầm.

"tôi đã rất lo sợ, anh biết không? tôi sợ rằng anh thật sự sẽ không đến đây nữa, tôi sợ rằng tôi đã chẳng còn cơ hội để gặp anh. tôi bồn chồn suốt một ngày dài mà chẳng để tâm đến điều gì khác. thậm chí tôi có cố uống say thì tôi vẫn nhớ đến anh."

ước chi thời gian có thể đóng băng ngay lúc này thì hay biết mấy, để em mãi ở trong vòng tay ta thế này, để những lời thương nhớ đẹp đẽ của em sẽ chẳng bị dòng đời cuốn trôi đi.

ta đã nuôi tham vọng có thể chiếm lấy em, nhưng lại chẳng dám ôm mơ về ngày nào đó em sẽ trao cho ta những lời thầm thì ấm áp, dù cho em có đang say đi chăng nữa. nhưng, em lại trao cho ta cái ngọt ngào mà ta đã chẳng dám mong đến, em khiến ta si mê em thêm nữa.

"chắc tôi say quá rồi, tôi đột nhiên lại muốn nói rằng tôi yêu anh..."

không gian, ngưng đọng.

nhịp tim, nhảy số.

mọi thứ quanh ta mờ đi hẳn, tâm trí ta mơ hồ như vừa đánh thuốc mê. trái đất dường như quên việc phải quay sau lời em nói. có lẽ ta đang mơ. một giấc mơ thật đến mức khiến ta muốn phát điên lên vì hạnh phúc và vọng tưởng.

tôi yêu anh...

em yêu ta...

ta, tình nguyện kẹt trong cơn mộng mị này, vĩnh viễn.

"em ơi, ta đang mơ nhỉ? nhưng em đừng đánh thức ta nhé..."

ta siết chặt đôi tay đang ôm em lại, để em áp tai vào lồng ngực ta, để em nghe thấy tiếng trái tim si mê đang ồn ào co bóp trong đấy, để em động lòng, và rồi em sẽ không đánh thức ta khỏi giấc mơ đẹp đến khó tin này.

ta bỗng cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. cúi đầu, nhìn em đang cấu vào mu bàn tay ta, ta ngỡ ngàng chẳng đến mức chẳng biết phản ứng ra sao cho đúng. nhưng trước đó, em đã buông ra, rồi nhìn ta với đôi mắt đã thoáng qua chút tia lửa. em tức giận rồi chăng?

"đau không?"

"không..."

em hỏi, và ta phủ nhận điều đó theo cách tự nhiên nhất. ta đoán rằng chỗ đó sẽ chuyển sang màu xanh tím sớm thôi, nhưng ta không nói cho em biết đâu. ta không muốn làm một quý ông yếu ớt, dễ thương tổn.

"được, vậy anh đang mơ đấy."

"không phải, ta nói dối đấy, đau."

ta thừa nhận, em quan trọng hơn hình tượng.

sau khi ta nói thế, em đã nở nụ cười.

đây là lần đầu tiên ta thấy em cười như thế, cười đến xán lạn, cười đến ngây thơ. không phải nụ cười nhạt hình thức, cũng không phải nụ cười câu dẫn yêu mị, mà là đôi môi cong vui vẻ đến ngốc nghếch, đáng yêu.

chết ta mất, tim ta sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi! em định giết ta sao em ơi? giết ta bằng sự xinh đẹp và trong trẻo ấy?

chợt trên môi ta, truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại...

[hơn 1,3k lượt đọc và 220 lượt vote, tịch cám ơn mọi người rất nhiều!]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ