chapter 8

1K 121 15
                                    

[riêng chapter 8 và chapter 9, tịch xin phép đổi sang ngôi thứ ba vì vấn đề bối cảnh nha.]

"này, eli, cậu thấy tên thợ săn đó là người thế nào?"

lính thuê bâng quơ hỏi một câu, tay vẫn cẩn thận lau chùi kính cửa sổ. những chuyện xảy ra giữa aesop và joseph, anh đều đã nghe nhà tiên tri thuật lại. và anh không có ý định phản đối mối tình cấm kỵ đó. vì không giống như thợ săn, bọn họ là con mồi, là kẻ bị săn, họ không có quá nhiều quyền lựa chọn.

"rất dịu dàng với carl. nhưng cũng rất cố chấp với dục vọng và chiếm hữu."

nhà tiên tri không vui về điều này, rất không vui. bởi lẽ cậu cảm thấy sự cố chấp của joseph sẽ là một mối nguy hiểm ngầm cho họ. nhất là khi mà bên phía thợ săn không đồng ý về mối quan hệ sai trái này. một thái độ quá cứng rắn sẽ châm ngòi nổ cho những cuộc chiến không nên có.

"cậu thấy rồi sao? là khi nào?"

"đêm nay."

anh tự giác bịt miệng của mình lại, không cho phép giọng cười của mình thoát ra khiến cho cậu tức giận. chuyện của hai người kia vốn luôn là cái gai trong lòng của eli. vì dù không muốn quan tâm đến, nhưng cậu vẫn không thể ngăn chặn việc nhìn thấy tương lai của họ.

đợi đến lúc bản thân bình tĩnh hơn một chút, naib ngừng cười, đưa tay vỗ vai nhà tiên tri.

"tôi biết cậu rất phiền lòng về việc của carl. nhưng đừng quên, cậu ấy không phải trẻ con, cậu ấy có thể tự quyết định cuộc sống của mình. chúng ta cứ ở đây làm hậu thuẫn cho cậu ấy là được rồi."

không thể thay đổi, vậy thì chấp nhận là tốt rồi.

"nhưng tôi không muốn đưa carl cho anh ta dễ dàng như vậy. rất không công bằng."

"được, tôi cũng không muốn. chúng ta tạo ra chút rắc rối nhỏ cho anh ta là ổn rồi!"

eli nhìn naib nở nụ cười đắc ý, nặng nề gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài. đành chấp nhận thôi, bởi lẽ cậu đâu còn cách nào khác. nếu carl thấy hạnh phúc thì cũng không quá tệ...

nhận được cái gật đầu đồng ý của nhà tiên tri, lính thuê cười thầm rồi kéo cậu đi thực hiện âm mưu mà bản thân vừa nghĩ ra.

[…]

ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, đem bóng dáng của hai kẻ đang quấn quýt nhau in lên sàn. sau khi bọn họ đã uống không ít rượu, joseph đã nói với ông chủ về việc anh muốn mượn phòng ngủ của quán.

anh ôm lấy cậu, bàn tay chậm rãi lần mò từ bắp đùi lên đến thắt lưng, đôi mắt vẫn dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân. anh nhủ thầm trong lòng, cậu quả thật là một người đẹp nguy hiểm luôn khiến anh rơi vào cảnh khốn đốn.

ban đầu aesop không có ý muốn trêu chọc quý ông của mình như vậy. nhưng dưới những lời xúi giục của naib và gương mặt đồng tình của eli, cậu quyết định mang đến cho anh một chút rắc rối nhỏ.

cậu từ trong tủ quần áo phủ một màu u tối, cẩn thận chọn ra chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần lửng dài chưa đến đầu gối và vay mượn một chiếc nơ đáng yêu. một vẻ ngoài quá sức vô hại và thuần khiết sẽ khiến một quý ông mất đi cả chính kiến. anh sẽ phải phân vân giữa chiếm hữu và giữ gìn cho đến tận khi cậu cho phép.

"em làm ta khốn đốn rồi đấy, em biết không?"

anh nói nhỏ bên tai cậu, tựa như đang hỏi, cũng tựa như đang khẳng định về trò đùa có chút tàn nhẫn này của mỹ nhân nghịch ngợm.

anh phải thừa nhận rằng bản thân đang lo nghĩ quá nhiều. aesop của anh đã hơn hai mươi rồi. nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngây thơ này, anh vẫn cảm thấy bản thân đang làm gì đó rất tội lỗi. và hiển nhiên, điều đó khiến anh khó lòng xuống tay với cậu.

cậu bình tĩnh nhún vai, nhếch môi lên cười.

"tôi chẳng làm gì cả."

"hửm? em chắc chứ?"

anh cúi đầu xuống, gian xảo gặm lấy vành tai nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng liếm mút trêu đùa người trong lòng. vệt nước bọt dưới ánh sáng của đèn hiện lên, lấp lánh.

"anh đừng như thế..."

cậu biết rõ tai của mình rất nhạy cảm, cũng hiểu rằng quý ngài thợ săn đang âm thầm đáp trả trò đùa của cậu nên nhanh chóng mở miệng cầu xin.

"em muốn tiếp tục trêu ta không?"

thanh âm trầm thấp truyền vào tai khiến cậu không nhịn được run rẩy, trong đầu lập tức từ bỏ ý định tiếp tục trêu chọc anh. cậu không nỡ nhìn quý ông của mình khốn đốn như thế.

nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ anh, cậu nhón chân, đặt lên môi của ngài thợ săn một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói.

"tôi không trêu ngài nữa đâu. đến đây nào, tôi là của ngài rồi."

"được thôi, vậy ta sẽ không khách sáo nữa đâu. hôm nay em nghịch ngợm lắm rồi đấy."

[chương này hơi ngắn, xin lỗi mọi người nha. này là chút nước thịt thôi :<]

joseph x carl  |  vì ta say màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ