CHAP 5

1K 73 0
                                    


" TaeTae hyung, hyung đang làm gì đó? "

Câu hỏi từ bảy năm trước, từ cái ngày hôm đó, một lần nữa lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh vội nghĩ chắc chỉ là ảo giác thôi, chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều.

Chưa dám quay lưng lại vì anh sợ, thật sự rất sợ một khi quay lưng lại thì người mà anh đã cố quên đi sẽ xuất hiện. Không chần chừ cậu bước tới xoay người anh lại đối diện với mình.

" Là em sao Jung... Jung Kook? "

Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn. Anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây? Không ổn, không ổn thật rồi! Trái tim anh đang đập loạn xạ, vết thương ngày nào lại rỉ máu. Kí ức anh vừa muốn quên vừa muốn nhớ lại một lần nữa ùa về. Khung cảnh năm đó, cậu _ anh _ mảnh sân nhỏ _ ghế đá màu đỏ gạch đang từ từ hiện lên mờ ảo.

Anh không muốn quá khứ đó sẽ lặp lại thêm lần nữa. Tại chính nơi đó anh đã bỏ cậu lại, bỏ mặc tình yêu của cậu. Chắc cậu cũng đau lắm.

Còn với cậu thì sao? Đau? Không đúng! Phải là rất đau. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, tình yêu mà cậu nghĩ là đầu tiên và cũng là duy nhất đã bỏ rơi cậu.

Thân ảnh nhỏ bé của anh vụt chạy qua mắt cậu. Anh đi rồi, mang theo cả trái tim và linh hồn cậu. Không được phép để mình gục ngã, cậu phải có được anh. Trưởng thành, chính chắn đó là những thứ mà cậu phải đạt được.

"Chính là em đây!"

"Không phải em đang đi công tác sao?" 

" Đúng vậy! " 

" Vậy sao em lại ở đây? " 

" Không thích đi nữa!  "  

"Lỡ có việc gì quan trọng cần em giải quyết thì sao? "  

" Năm năm nay em đã làm việc nhiều quá rồi, không muốn làm nữa! ".

Vẫn là cái tính lưu manh như ngày nào, không thích nhất định sẽ không làm.

" Em tới thăm trường à, vậy tiếp tục đi tham quan nha hyung có việc nên đi trước " _anh vội rời đi.

" Đứng lại đó! " _cậu nhanh tay hơn bắt lấy cổ áo anh. 

" Thả hyung ra mau! " 

" TaeTae à, em đã bỏ ra năm năm để cố gắng học tập, làm việc điên cuồng để có được vị trí này, để có thể trưởng thành để có thể bảo vệ, che chở cho hyung." 

" TaeTae à, em đã trưởng thành thật rồi! "

" Hãy chấp nhận em đi! "  

" Hyung... Hyung... "   

" Lần này em không để cho hyung chạy đi nữa! "

Cậu kéo anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hai tay siết chặt cái eo thon gọn như sợ anh sẽ vụt đi mất.

" Dù sao hyung cũng thích em mà đúng chứ! Em sẽ không để cho người của mình chạy mất đâu! "_ cậu thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của anh.  

" Hyung sẽ không chạy trốn nữa đúng chứ? " 

Không gian bỗng chìm vào im lặng rồi...

[ KOOKV ] Catch My Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ