- Hôm nay tao mệt, mày nấu cơm nhé.
Hanbin hạ cặp xuống, chui luôn vào phòng mà nằm bẹp dí.
- Đéo đâu. Ốm chết ốm đau vẫn phải nấu nha cưng êi.
Jiwon ngồi trên bàn học (chơi game) không care đến thằng cha đang vật vã với bộ quần áo chưa thay kia.
Cậu sau khi cởi quần áo, khoác hờ bộ pijama rồi nằm ngủ, mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng bừng. Hanbin dần chợp mắt.
Jiwon quất thêm vài ván game rồi vào phòng xem cái con chim cút lười biếng kia. Hắn lại gần cậu, đưa tay sờ trán, đúng quả nóng bừng, ốm rồi.
Hắn vào bếp, nấu cháo. Sau khi nấu còn nếm lại xem đã vừa chưa. Cháo rất ngon, rất khéo tay a~
Anh đặt bát cháo trên bàn cậu. Lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, sau đó để lại một tờ note bên bát cháo:
Cần gì gọi tao. Ăn hết bát cháo không bố mày sang nhồi vào họng mày đấy. 😜
////
Cậu mơ màng tỉnh dậy, tay quơ quơ thế nào đập trúng bát cháo. Nóng, cậu vội hét lên:
- Aaaaaaa Kim Jiwonnnnnnnnnnnn
- Đây tao đây làm sao?
- Bố mày ốm mày còn trêu được àaaa thằng cờ hoáaaaa
Jiwon nhìn thấy cậu ôm tay dính cháo mà bật cười. Lấy cái khăn rồi ngồi lại lau tay cho cậu. Không nói gì chỉ lặng lẽ cười.
- Hức...bỏng tay tao thì sao? Mất dạy vẫn hoàn mất dạy mà.
- Rồi rồi lỗi tao, tao xin lỗi. Há miệng.
- Thứ súc vật nhà mày. Có lần sau tao băm mày ra. Nhăm. Ất ạy ì âu ông à.
Cậu cứ dở chứng khóc mà mè nheo hắn. Tay hắn thì cứ đút, mồm cậu thì vừa nhai vừa chửi hắn.
- Có tí cháo mà nuốt mãi không xong.
- Mày thích tao nghẹn vào viện để mày dẫn gái về đúng không thằng mất nết. Ghét mày.
Thấy cậu vậy hắn cũng chỉ im lặng mà nghe. Lâu rồi cũng thành quen.
Mỗi lần ốm, cậu lại làm ông hoàng mà sai hắn đủ thứ.
----
15/4/19