Cậu cầm nắm thuốc ức chế, tính dốc hết vào mồm. Hắn vào phòng, bất ngờ nhìn thấy, liền chạy lại rồi gạt hết tất cả ra khỏi tay cậu.
"Chó, làm gì vậy?"
"Ai cho mày uống?"
"Tại sao tao không được uống?"
"Cái này hại sức khỏe, không cho mày uống."
"Hại chỗ nào, tao uống suốt mà. Chỉ sốt một chút lúc bị đánh dấu thôi mà. Tao khỏe như trâu như bò thằng nào dám cắn."
"Có đấy."
"Chó nào để tao quất chết mẹ nó nào."
"Tao."
Hắn lại gần bế cậu lên rồi bước thẳng vào phòng mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào. Hắn đè cậu xuống, hiếp. (xin phép không viết một số cảnh phim hành động Nhật Bản của hai bạn chẻ)
Đến lúc gần xuất phát tinh túy nơi chym iu dấu, Jiwon cúi đầu xuống phía gáy Hanbin.
"Này...có muốn ở bên tao suốt đời không?"
"Cái đéo..."
"Có hay không? Bố mày nhịn nãy giờ rồi đấy."
"Ơ...ưm...có..."
Hắn cắn mạnh vào gáy cậu rồi xuất vào bên trong.
"Aaaaa, chó, làm cái đéo gì thế?"
"Kết dịch."
"Đm bố con thằng nào chả biết. Nhưng cái này..."
"Mày đã đồng ý rồi."
"Còn mày cơ mà."
"Bố mày muốn có con với mày."
Hanbin ngượng chín mặt nhìn hắn, bất giác quay đi che cái vui sướng trong mình lại. Jiwon hiểu hiểu, liền lập tức trêu cậu.
"Kim thiếu gia sao vậy?"
"Cút!"
Hắn im lặng một hồi, chợt suy nghĩ lại. Nhỡ đâu, cậu lại không lựa chọn anh thì sao?
"Hanbin..."
Cậu không trả lời, làm anh càng thêm có lỗi.
"Nếu mày không thích, tao xin lỗi. Nhưng lỡ rồi...làm ơn đừng có mà làm chuyện dại dột."
Cậu bật dậy, thấy gương mặt của hắn thoáng buồn, có vẻ là suy nghĩ khá chín chắn. Cậu liền ôm hắn lại.
"Ngốc."
"Hả?"
"Tao yêu mày."
"Tao cũng thế."
Cậu bỏ hắn ra.
"Nói câu ngọt ngào thế này xưng tao mày có hơi kì..."
"Muốn gì?"
"Đổi cách xưng hô, bây giờ thôi."
Hắn thấy cậu nghiêm nghiêm liền chọt vào hông cậu mà cù, rồi dần dần đè cậu xuống giường. Mắt đối mắt, môi đối môi.
"Kim Hanbin."
"Kim Jiwon."
"Anh yêu em, Hanbin."
"Em yêu anh, Jiwon."
------
9/5/2019
thả cục thính cho hai bé về chung một nhà
chap sau sẽ đi ra mắt các phụ hoàng và mẫu hậu của đôi bên.