Hắn dạo này về muộn, mà lại chẳng nói cho cậu tí gì cả. Mà cái máu ghen của vợ thì cũng phải biế nó khủng khiếp thế nào.
Thôi, tuần sau ra trường rồi, cho hắn khuây khoả chút, chắc đi chơi với bạn bè ấy mà.
...
- Eyy cu tao làm món này hôm nay ngon lắm nè, ăn đi!
- Dẹp, tao đang mệt.
Hắn bước thẳng vào phòng, chẳng nói chẳng rằng. Cậu có phần bực tức, cũng có phần buồn buồn trong lòng.
- Này, có cần uống thuốc không? Cảm hả? Khoan! Người mày...
Hanbin đặc biệt chú ý đến vết bầm trên lưng hắn mà vừa vô tình nhìn thấy.
- Aizz! Ngậm cái miệng mày lại và cút ra ngoài!!!
Hắn cáu lên, tay vớ lấy cái gối ném vào làm cậu giật mình mà vác cẳng chạy thẳng ra ngoài. Hắn đang tức? Với cậu?
...
- Hanbin này..tớ thấy cậu cũng có giọng ấy, muốn tham gia biểu diễn văn nghệ trường không?
- Hả? Văn nghệ gì?
Hanbin lấy tờ phiếu trên tay bạn nữ kia xem xem, rồi nghĩ rằng nếu thể hiện được tài năng của mình, nhỡ hắn lại thích.
- Được, vậy...tập luyện thế nào nhỉ?
- Chiều xuống phòng hội đồng sẽ có hướng dẫn, tớ đi trước.
Bạn nữ toan đi. Hanbin chỉ gãi gãi đầu rồi đi về lớp.
...
- Hát thử đi.
Thầy giáo trông khá căng thẳng làm Hanbin trở nên bối rối, nhưng may mắn giọng hát vẫn rất ổn.
- Vườn hồng ngày xưa đã úa...
- Cục sì lầu ông bê lắp...
- Chào mừng các cháu đã trở lại với bà Tân vê lốc...(con au xamloz)
Cậu được chọn. Quá trình tập luyện cũng chỉ có mấy ngày.
...
Cậu cùng thầy đi ra phòng khác, lúc ấy ngang qua sân tập nhảy. Bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện, cậu định vẫy tay gọi nhưng khoảng cách xa nên cũng kiềm lại.
Hắn tập nhảy, các động tác rất khó, đưa người lên rất cao và dễ ngã. Cậu thầm tán thưởng hắn trong lòng rồi đi tiếp.
- Tập trung vào!
- A..dạ.
Cậu ngồi thẩn thơ nghĩ về hắn lúc tập hát. Nhỡ hắn bị ngã thì sao?
Buổi luyện thanh diễn ra êm đẹp, trời cũng đã tối, sân đã vắng người. Cậu rẽ vào sân thì thấy mọi người đang túm tụm lại phía một ai đấy đang nằm bên đường, trông có vẻ như bị tai nạn.
Khoan!
Hắn đâu?
Cậu bất chợt bồn chồn trong lòng. Hắn đi đâu rồi? Cả đội đã về đâu?
Đôi chân theo bản năng chạy đến phía đám đông, cậu không dám hét lên để mọi người dịch sang. Bóng hình nhỏ nhắn chui vào chỗ đông người, bị đẩy ra không biết bao lần vẫn cố mà chen vào.
- Này!
Hắn?
Cậu quay đầu lại, đúng hắn rồi, tay cầm túi có mấy lon bia. Vậy là dẫn nhau ra sông ngồi.
- Uống đi *mở bia*
Hắn đưa lon bia về phía cậu, tay lắc lắc.
- Cảm ơn.
- Nãy hóng hớt gì chỗ đấy thế?
- Có tai nạn.
- Ba mấy cái đấy cũng xem.
- VÌ BỐ LO CHO MÀY MỚI VÀO XEM THÌ CÓ!!!
Cậu hét lên làm hắn có chút giật mình, khoé mắt cũng trực trào nước mắt.
- Mấy tuần nay mày cứ lạnh nhạt vậy hoài à, tao lo cho mày muốn chết. Rồi đi đâu cũng chẳng nói mộ tiếng, tao đợi cơm, mày về thì chui tọt vào phòng, hỏi không trả lời.
- Hanbin...
- Mày cứ vậy hoài làm sao tao sống? Đã nói có gì khó khăn sẽ chia sẻ với nhau cơ mà. Chó đẻ!
Cậu được miệng mà phun một tràng làm hắn phải ôm lại mà trấn tĩnh.
- Được rồi mà, tao hứa ra trường xong sẽ không thế nữa. Nín đi, tao thương.
Cậu nấc liên tục, nước mắt cứ thế ướt bả vai hắn.
- Khoan!
Cậu bật dậy, xoay người hắn lại.
- Cái vết thương này là sao hả?!?
- Cái đó...ngã thôi.
- Ngã ngã cái quần, ngồi yên đấy.
Cậu chạy đi mua thuốc cho hắn, sau đó quay lại băng bó cẩn thận.
- Ê, hôm sau tao biểu diễn đấy.
- Tao cũng thế.
- Ừ, mày hát nhỉ?
- Ừm.
- Có cổ vũ tao không?
- Đéo rảnh.
- Thôi nàoooo, vẫn giận hả?
Hắn quay người lại, ngắm cái bản mặt xị chó của cậu.
- Eyyy tao xin lỗi mà, đừng giận chứ.
- Ai thèm giận mày.
- Này dễ thương quá đấy babe.
Cậu bật cười make tim ai đó lệch một nhịp.
Hắn chồm lên cướp môi cậu.
Nhẹ nhàng.
Hạnh phúc.
- Về nhé?
- Ưm.
------
2/6/19
lâu chưa ta?
mấy thím đợi bao lâu ròi?